NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 2)

    Sa Nguyệt ngồi kế bên, ngoan ngoãn bộ dạng nhìn đáng yêu, lâu lâu lại liếc nhìn Rin. Rồi lại nhìn chỗ khác khi ánh mắt của Rin nhìn qua, Rin mặt thờ ơ nói.
- Nhìn chằm chằm người khác là không tốt đâu nha.
    Sa Nguyệt giật mình, luống cuống trả lời.
- E...em xin lỗi. Do là chị đẹp quá nên..nên em mới...
    Rin cười nhẹ, xoa xoa đầu cô bé.
- Em dễ thương lắm. Sau này có chuyện gì buồn thì cứ tìm chị nhé.
    Nụ cười của cô làm cho cả đám học viên có mặt trong căn tin phải la hét om sòm. Từ đâu có hẳn 1 đội quân fan của cô tụ tập xung quanh hú hét.
- Ahhhhh, chị Rin, em là fan của chị.
- Cho em xin chữ kỹ được không ạ.
- Nữ thần, nhìn anh 1 cái đi.
- Em yêu chị, chị Rin.
    Cả 4 cô nàng kia, liền toả sát khí dẹp loạn đám hỗn loạn kia. Rồi đặt đồ ăn lên bàn, rồi cả 6 người cô cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Từ đâu, đám con gái bôi phấn từ đâu đi đến cạnh bên Sa Nguyệt nói.
- Xem ai đến căn tin đây, ra là dân thường. Cô không có tư cách đâu.
    Bạch Liên Nhi chống hông, giương mặt khinh thường nhìn Sa Nguyệt. Rin nhìn qua nói.
- Em ấy không có, vậy cô có sao.
    Liên Hoa chen vào, cười vô tội.
- Chị Rin, chị em không có ý gì xấu đâu ạ, chị đừng trách chị ấy.
    Hạ Lan kéo tay Liên Hoa ra sau.
- Liên Hoa, em cần gì tốt bụng với đám người này làm gì.
    Sa Nguyệt đứng ra nói.
- Tôi mong chị nói chuyện tôn trọng 1 chút, đừng có ở đó chỉ biết a dua, nịnh nọt là hay.
    Hạ Chi cầm lấy ly nước lọc đi đến.
- Mày nói gì.
    Rồi hất nước về phía Sa Nguyệt, nhưng Rin nhanh tay kéo cô bé qua 1 bên, bản thân chắn nước giùm Sa Nguyệt. Vừa lúc 5 tên thiếu gia kia đi tới, Red tức giận nhìn qua. Đi lại cầm ly nước lọc hất lại vào mặt Hạ Chi. Làm cho phấn son trên mặt ả ta bị trôi hết.
- Cô dám làm vậy với chị Rin sao.
    Blue ân cần đưa khăn giấy cho Rin lau mặt, Thiên Dụ đi tới.
- Có chuyện gì.
    Liên Hoa chạy ào vào lòng tên đó nũng nịu.
- Dụ ca ca.
    Green hừ lạnh, đưa giọng lạnh nói.
- Anh về mà đi dạy lại đám nữ nhân của mình đi, thật thiếu giáo dục.
    Yellow giúp Rin lau đi nước trên mặt, Sa Nguyệt mặt đầy lo lắng lau cho cô. Mặt Rin hầm hầm, quay qua nói.
- Đủ rồi, đi thôi.
    Bỏ đi cùng với 5 người kia, chẳng thèm quan tâm. Liên Hoa mắt ngấn nước nhìn lên Thiên Dụ.
- Dụ ca ca.
    Thiên Dụ thở dài nói.
- Hoa Nhi, sau này đừng bày trò nữa. Chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi.
    Liên Hoa ngỡ ngàng, đám 5 tên thiếu gia kia quay đi mất. Liên Hoa ở đó tức giận, thầm ganh ghét.
- Anh ấy không bao giờ đối xử với mình như vậy. Tất cả là tại con nhỏ Sa Nguyệt kia. Tao ghét mày.

*Phòng Vệ Sinh Nữ*

    Rin thay bộ đồ khác đi ra, Red lo lắng hỏi.
- Chị Rin, chị không sao chứ ạ.
    Rin lắc đầu nhẹ, Sa Nguyệt đứng bên cúi đầu.
- Em xin lỗi, nếu không phải vì em chị sẽ không...
    Rin xoa đầu cô bé.
- Ngốc quá, không ai trách em đâu. Mấy đứa về lớp mình đi, chiều gặp.
- Vâng.
    Rồi cả 5 cô đi về lớp trước, Rin đứng đó nhìn theo, đợi khuất bóng cô cũng quay đi, tới khúc cua kia, một bàn tay kéo lấy cô nhào vào lòng. Giật mình cô ngước nhìn lên, hiện ra khuôn mặt đen xì của ai đó. Rin nói.
- Ngươi sao lại ở đây.
    Dark Shi đưa tay kiểm tra tóc tai, đầu cô có bị sứt mẻ gì không, miệng không ngừng trách móc.
- Đồ ngốc này, nàng thật là biết lo chuyện bao đồng.
    Rin cãi lại.
- Ta đã không sao còn gì. Ngươi nghĩ bọn chúng đụng vào được ta chắc.
    Dark Shi hai tay ôm lấy eo cô, cười nhẹ.
- Rồi rồi, nàng lợi hại được chưa. Thật là...
    Rồi lại ôm chầm cô, nũng nịu.
- Thật nhớ nàng a.
    Rin đẩy đầu Dark Shi ra, đặt 2 tay áp lên má anh nói.
- Được rồi, ta phải vào lớp rồi, ngươi về làm việc của mình đi.
    Dark Shi cười nham hiểm, kề mặt lại gần cô.
- Nàng hôn ta 1 cái, ta sẽ đi.
    Đầu Rin nổi chữ thập ??, đưa tay cốc đầu anh.
- Đi về phòng làm việc ngay.
- Vâng.
    Dark Shi lủi thủi đi về phòng, cô cũng quay lại lớp học. Vào lớp, thong thả đi lại bàn học ngồi xuống, lấy điện thoại bấm bấm, cánh cửa mở mạnh. Hai ả kia đi vào, đưa ánh mắt không mấy thiện cảm về phía cô, Rin cũng nhìn lại đợi đến khi 2 ả sắp ngồi xuống, cô khẽ điều khiển làm ghế dịch ra 1 chút làm 2 cô ả ngã sấp mặt, làm cho cả đám học viên phì cười. Bản thân cô cũng thầm cười trong lòng, rồi vừa đúng lúc 5 tên kia đi vào.
    Mộc Tư đi đến đỡ lấy Hạ Lan.
- Em không sao chứ, Hạ Lan.
    Hạ Lan bám lấy người anh ta đứng dậy.
- Đau quá đi.
    Liên Nhi nhìn qua Rin nói.
- Là do cô đúng không.
    Nghe ai đó nhắc đến mình, Rin đặt điện thoại xuống, nhìn qua nói.
- Bạch tiểu thư thật biết nói đùa, tôi đâu có phải thần tiên mà làm cho cái ghế đó dịch chuyển được chứ.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi