NỮ VƯƠNG, ANH YÊU EM (PHẦN 2)

    Yogen-Sha đã đoán trước được nhưng cũng chỉ bất lực đứng nhìn cảnh tượng đó diễn ra. Dark Shi hốt hoảng vô lực bỏ chiếc lưỡi hái, đáp xuống chỗ cô, ôm lấy thân thể của cô. Nước mắt tuôn không ngừng, đầu cứ liên tục lắc đầu.
- Không, Rin. Nàng sẽ không sao mà đúng không. Nàng sẽ rơi vào giấc ngủ sâu, ta...ta sẽ đợi nàng. Bao lâu cũng được, đừng...đừng bỏ rơi ta.
    Yogen-Sha đi lại, nói.
- Nữ vương, sẽ không thể chìm vào giấc ngủ được.
    Dark Shi chấn động, đưa mắt nhìn Yogen-Sha.
- Ngươi nói vậy là có ý gì. Sao nàng ấy lại không thể chìm vào giấc ngủ nữa.
    Yogen-Sha cắn răng nói tiếp.
- Vì do những đoá hoa hồng trắng kia chính là yếu điểm, nếu như tiếp xúc quá nhiều. Ngài ấy sẽ bị mất đi cái gọi là bất tử kia. Cho dù...dù có Black đi nữa, cũng vô dụng.
    White Tenshi đứng hình, ánh mắt hoảng loạn nhìn Rin thở thoi thóp. Dark Shi lắc đầu mạnh.
- Không, nàng ấy sẽ không có chuyện gì. Ta đã vất vả lắm mới có thể đợi nàng, nàng không thể cứ vậy mà bỏ ta đi được. Rin.
    Rin đưa tay ướt đẫm máu, áp lên má anh, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng có phần nhợt nhạt đi.
- E là phải nói lời tạm biệt rồi, DarkShi. Chỉ có như vậy mới có thể ngăn chặn cuộc chiến này, ta đã phải suy nghĩ rất nhiều đấy.
    Bàn tay anh khẽ siết chặt hơn, Rin nhìn qua phía Yu và những người khác.
- Các ngươi nhất định phải sống thật tốt đấy.
    Red tức giận, nước mắt rơi đưa ánh mắt căm giận nhìn Tenshi, đi lại đẩy ngã anh. 
- Ngài đã làm gì nữ vương, ngài sao có thể xứng với chức vua của thiên giới. Sao ngài có thể ích kỷ như vậy.
    Green đến lôi Red ra, giữ chặt lấy cô. Red hụt hẫng quỳ rạp trên đất. Yellow quay qua ôm lấy Blue, cố gắng kìm lấy nước mắt không cho rớt xuống. Dosu cùng Yu cúi gằm mặt, không hé lời nào, cắn chặt răng giữ cho nước đừng rơi xuống.
    Yogen-Sha đứng ở đó nhìn Rin, Rin nhìn qua Tenshi.
- Ngươi đã trở lại, Tenshi.
    Tenshi đưa mặt khó xử ấy nhìn cô.
- Xin lỗi, là ta đã hại nàng rồi. Thật xin lỗi, Rin.
    Rin cười nhẹ, đưa mắt nhìn bầu trời đã trở nên trong xanh hơn lúc nãy rất nhiều.
- Như vậy cũng tốt, ta đã mệt rồi. Cần phải nghỉ ngơi rồi, các ngươi hãy bảo trọng. Ta muốn ngủ 1 lúc.
    Dark Shi lay lay cô.
- Nàng không được ngủ, không được. Mở mắt ra nhìn ta đi, Rin.
    Hơi thở cô nhẹ dần, rồi tắt lịm đi. Tay đang đặt trên tay của anh, cũng vô lực rơi xuống nền đất lạnh. Cả 4 cô nàng đều khóc lớn, Dark Shi ôm chặt lấy cô không buông, như đang sưởi ấm lấy cô.
    Nhớ ra được gì đó, DarkShi đặt nhẹ cô nằm xuống, đứng dậy nói.
- Nàng sẽ không chết.
    Câu nói của anh làm cho tất cả đều lùi ra sau. Anh đưa tay truyền hết tất cả phép còn lại của mình cho cô. Yogen-Sha vội nói.
- Không được, nếu ngài làm vậy, thì ngài sẽ biến mất. Sẽ không thể chìm vào giấc ngủ sâu đâu.
    Dark Shi đưa ánh mắt quyết tâm nhìn tất cả bọn họ.
- Đừng cản ta, thay vì để ta phải nhìn nàng ấy chết trước mặt, thì thà ta biến mất còn hơn để nàng ấy cứ 5 lần 7 lượt biến mất trước mặt ta. Cũng coi như ta đã giữ đúng lời hứa với nàng ấy.
    Từ đâu, bên cạnh Dark Shi, White Tenshi cũng đưa tay truyền hết phép còn lại của mình, anh đưa mắt nhìn cô.
- Đây coi như là ta chuộc lỗi với nàng ấy.
    Cả 2 sau khi truyền hết tất cả phép còn lại vào người cô, thì người cô phát ra ánh sáng tím. Rin khẽ mở hé mắt, nhìn xung quanh, tất cả mừng rỡ đỡ lấy Rin ngồi dậy. Rin ngạc nhiên nhìn lên phía đằng xa 2 thân ảnh trắng đen đứng nhìn cô với nụ cười ôn nhu.
    Rin đứng dậy đi lại.
- Cả 2 người các ngươi. 
    White Tenshi nhìn cô cười nhẹ.
- Thật xin lỗi vì những rắc rối gây ra với nàng. E rằng chúng ta không thể gặp lại nhau nữa. Cũng tốt như vậy ta sẽ không phải gây nguy hiểm cho nàng nữa.
    Rin nhìn Tenshi, rồi lại nhìn DarkShi đang đứng cười ôn nhu nhìn cô, vẫn nụ cười quen thuộc đó, dịu dàng, ấm áp nhìn cô. Rin đi tới đưa tay chạm vào mặt anh.
    DarkShi cũng chỉ cười nhìn cô.
- Được nhìn thấy nàng như vậy, thì ta cũng đủ hạnh phúc rồi.
    Rin cười, nhưng nước mắt cô lại rơi.
- Cứ để ta chết đi, không tốt hay sao. Sao ngươi lại.
    Dark Shi lắc đầu.
- Ta không thể Rin. Cứ lần lượt chờ đợi nàng, rồi giờ lại mãi mãi mất nàng. Ta không thể cầm lòng được.
    Rin đứng đó.
- Và giờ ngươi cũng đã bỏ ta đi. Ngươi tính để ta sống cô đơn như lúc trước sao.
    Dark Shi quàng tay ôm lấy cô vào lòng.
- Ta sẽ không đi đâu cả, ta luôn luôn ở cạnh nàng, Rin. Nàng sẽ không quên ta chứ.
    Rin cũng ôm chặt lấy anh.
- Cho dù qua hàng ngàn hàng vạn năm, ta cũng sẽ không bao giờ quên ngươi.
    DarkShi cười hạnh phúc.
- Được nghe nàng nói như vậy. Ta rất vui, Rin. Cuộc đời ta được gặp nàng, là điều may mắn nhất của ta.
    Cả thân thể anh cùng với White Tenshi sáng lên rồi tan biến đi trong cơn gió thành những hạt tinh thể li ti, Rin đưa tay đón lấy những hạt li ti kia. Chúng cứ như thể những hạt cát mà bay đi mất, mắt cô cứ không ngừng rơi.
- Dark Shi...White Tenshi.
   

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi