ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!

Bỏ ngoài tai lời của đám nhiều chuyện nói.Bấy giờ ánh mắt Thẩm Lạc Ngưng chỉ dõi theo đôi nam nữ đang sánh bước đi cùng nhau phía xa kia.

Cảm xúc của cô có chút hỗn loạn.Trong lòng nghĩ ngợi có chút tủi thân và hờn dỗi dành cho Âu Mạc Thiên Vũ nhưng cô biết anh ta sẽ không để ý đến cô.

Khi đưa cô thiên kim gần đến cửa,cô gái đó nói gì rồi chòm lên hôn lên má Âu Mạc Thiên Vũ rồi e thẹn bước lên xe đã đợi sẵn.

Bọn người lúc nãy thấy cảnh này thì được một phen la hét.Nói suy đoán của bọn họ đã đúng,rồi còn ước sao người yêu của mình cũng được một góc như Âu Tổng…

Thẩm Lạc Ngưng mắt đỏ hoe,buồn bực mà cầm hộp cơm nóng thổi quay người ra về.Tiện tay có thùng rác ở đó cô không nghĩ ngợi mà thẳng tay vứt vào xọt rác.

***

Lúc này Âu Mạc Thiên Vũ mới đưa mắt nhìn tới đám người nhiều chuyện lúc nãy.


Định miệng hỏi bọn họ sao không đi làm mà đứng ở đây thì một người nhanh miệng nói.

" Âu Tổng,lúc nãy có một cô gái đến đây,nhưng ở đây một lúc thì lại ra về."

Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày,lạnh lùng hỏi" Ai?"

Nhân viên nhìn Âu Mạc Thiên Vũ,thành thật khai báo" Tôi cũng không biết thưa Âu Tổng,nhưng nhìn cô ấy cũng rất ưa nhìn…à trên tay cô ấy có cầm hộp cơm nữa…"

Đến bốn giờ chiều,Âu Mạc Thiên Vũ mới ra về.Trong đầu anh không khỏi suy nghĩ người con gái trong miệng của nhân viên có phải Thẩm Lạc Ngưng không nhưng nghĩ lại với tính tình của tôi thì khó mà hạ mình nấu cho anh một bữa cơm.

Vào đến nhà,quản gia đã chạy ra đón anh với khuôn mặt vui vẻ khiến Âu Mạc Thiên Vũ cũng khó hiểu.

Chịu không nổi nụ cười của quản gia,anh mới lên tiếng hỏi:

" Có chuyện gì? Sao hôm nay ông vui vậy?"

Quản gia vẫn nhìn anh mà đáp" Người vui phải là cậu chủ chứ? Hôm nay bà chủ đưa cơm đến cho cậu mà…?!"

Một câu nói của quản gia khiến anh dừng bước,anh quay đầu nhìn ông quản gia hỏi lại một lần nữa:

" Thẩm Lạc Ngưng đưa cơm hộp đến công ty cho tôi?"

Quản gia nhìn anh có chút khó hiểu,lúc này thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn đáp:" Vâng,buổi trưa tôi thấy bà chủ rất vui vẻ vào bếp nấu cơm hộp cho cậu mà.Không lẽ cậu chủ không biết?"


Khoan đã!

Buổi trưa khi tiễn cô tiểu thư nhà họ Lý phiền phức đó đi thì nhân viên mới thông báo cho anh biết việc có cô gái đến tìm anh.

Lúc này anh phát giác ra Thẩm Lạc Ngưng đã đến tìm anh ngay lúc anh gặp gỡ cô gái nhà họ Lý đó!

Âu Mạc Thiên Vũ so thái dương,có chút nhức đầu và cảm thấy cô tiểu thư phiền phức đó càng ngày càng chướng mắt,chắc anh phải nhanh chóng kết thúc hợp đồng hợp tắc với công ty của bố cô ta.

Nhưng lúc này đây thứ quan trọng cần anh phải quan tâm chính là cô vợ vừa mới cưới của anh.

Tuy anh không biết tình cảm của anh dành cho Thẩm Lạc Ngưng là gì nhưng trên danh nghĩa cô ấy vẫn là vợ của anh.Nếu như để người ta suy diễn lung tung thì quá không công bằng cho Thẩm Lạc Ngưng( Anh nhà cũng tốt lắm chứ bộ=)))

Chưa vào đến phòng, anh đã ngửi được mùi thơm thoang thoãng của sữa tắm.

Biết đó là Thẩm Lạc Ngưng,Âu Mạc Thiên Vũ không biết có nên chờ cô ra rồi nói một lời giả thích cho cô hay không dù gì anh cũng để cô thiệt thòi rồi.

Đúng lúc này cánh cửa bật mở,Thẩm Lạc Ngưng mặc chiếc váy hai dây,mái tóc đen vừa mới gội xong vẫn còn nhỏ vài giọt nước.


Nhìn thấy Âu Mạc Thiên Vũ đang chăm chú nhìn mình,Thẩm Lạc Ngưng có chút ngại ngùng cô hỏi" Sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Cô cứ nghĩ đêm nay anh sẽ ra ngoài,ở cùng với cô thiên kim gì gì đó chứ.

Nghe Thẩm Lạc Ngưng hỏi,Âu Mạc Thiên Vũ có chút bực bội.Nghe tông giọng của cô hình như không được thích anh cho lắm.

Nhưng anh vẫn đáp lại lời cô,cùng với tông giọng như cô lúc nãy chỉ với năm chữ" Ừ,không bận,về sớm"

“…”

Cô xuống lầu ngồi vào bàn ăn không chờ đợi Âu Mạc Thiên Vũ đang tắm trên phòng, nhanh chóng động đũa một mình ăn rất ngon miệng.

Lúc này sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp như đang giận dõi" Em đói đến mức mà ăn không đợi anh luôn à?"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi