ÔNG XÃ À, CHIA TÀI SẢN NÀO!

Thẩm Lạc Ngưng nghe xong thì sặc cơm, xém chút nữa đã phun lên người Âu Mạc Thiên Vũ.

Cô liếc nhìn anh,không hiểu câu nói trên có hàm ý gì.Trấn tĩnh bản thân cô đáp" Tôi đâu biết rằng anh có ăn không hay là đã ăn cùng với mỹ nhân rồi"

Âu Mạc Thiên Vũ cười nhẹ,dịu dàng nhưng vẫn giả ngu đáp:

" Mỹ nhân nào? Hôm nay anh đâu ăn cơm cùng người đẹp nào đâu!"

Thẩm Lạc Ngưng tức đến mức trợn ngược mắt,thầm nghĩ còn dám nói dối cô.

Nhìn biểu cảm phong phú của Thẩm Lạc Ngưng,Âu Mạc Thiên Vũ suýt chút nữa đã bật cười: " Hôm nay Lý tiểu thư thật sự có đến công ty anh nhưng chỉ ở lại một lát liền về.Mong Thẩm tiểu thư đừng hiểu lầm!"

Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn anh,lạnh nhạt nhưng trái tim đã đập liên hồi" Đó là chuyện của anh,tôi đâu quan tâm."


Âu Mạc Thiên Vũ nhếch mép,ngồi xuống đối diện cô bắt đầu bữa ăn.Cả hai đều thầm cảm thấy thiện cảm với đối phương.

***

Cứ ngỡ mọi chuyện cứ như vậy nhưng cô đâu ngờ lời của bạn cô sẽ xóa tan hy vọng cùng sống chung Âu Mạc Thiên Vũ một cách yên bình.

" Cậu nói gì?" Thẩm Lạc Ngưng hỏi.

Đồng Đồng ngập ngừng nói với cô" Tôi nghe nói bạch nguyệt quang của chồng cậu đã về rồi.Mà còn làm chung công ty với chồng cậu nữa…"

Nói xong Đồng Đồng cảm thấy mình đã sai lầm khi nói với cô bạn của mình chuyện này.Cô an ủi Thẩm Lạc Ngưng" Ngưng Ngưng,chỉ là làm chung công ty thôi mà chứ đâu có chuyện gì to tát.Vả lại cô gái đó cũng chỉ là quá khứ tuổi trẻ của Âu Mạc Thiên Vũ thôi.Tớ chỉ nói cậu vậy thôi,cậu cũng đừng nghĩ ngợi nhiều đấy!"

Thẩm Lạc Ngưng gật gật đầu,nhưng nói cô không bận tâm thì cũng không thể.Vì Âu Mạc Thiên Vũ không chỉ là chồng của cô mà còn là người cô thầm yêu từ lâu.

Biết được người từng thương của Âu Mạc Thiên Vũ về nước cô không khỏi bất an nhưng lại nhớ đến cô cũng chỉ là cô vợ “hờ” cũng có chút quyền hạn nào.

Trên đường về nhà cô lại vô thức lại xe đến công ty của Âu Mạc Thiên Vũ.

Ngồi trong xe cô đang lưỡng lự không biết có nên lên văn phòng của anh không thì bóng dáng quen thuộc đập vào mắt cô.

Một cảnh tượng quen thuộc lại tái diễn.


Đôi nam nữ sánh bước ra ngoài nhìn rất xứng đôi vừa lứa nhưng có điều nữ chính đã được thay đổi còn người đàn ông bên cạnh nếu cô nhìn không lầm là…Âu Mạc Thiên Vũ. Ngôn Tình Sủng

Nắm chặt vô lăng Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn đôi nam nữ phía xa.Không biết là trùng hợp hay không mà cô gái bỗng chợt ngả.Cả cơ thể nuột nà đó rơi vào vòng tay rắn chắc của người đàn ông.

Thẩm Lạc Ngưng suýt chút nữa đã phun ra một câu chửi tục.

Nhìn Âu Mạc Thiên Vũ đang đắm chìm trong mật ngọt,Thẩm Lạc Ngưng dứt khoát lái xe ra về không nghoảnh mặt lại dù chỉ một lần.

***

Đến tối,rốt cuộc Âu Mạc Thiên Vũ cũng vác bản mặt của mình về.

Nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng đang ngồi trên bàn trang điểm,anh định lên tiếng hỏi thì giọng nói của Thẩm Lạc Ngưng đã khiến anh ngưng bật:

" Âu Tổng,cuộc hôn nhân của tôi và anh đúng là do ông nội sắp xếp nhưng ít ra anh cũng nên có chút tôn trọng tôi chứ! Nhưng cũng không sao,chỉ cần lần sao anh thể hiện tình cảm tiết chế lại đừng đưa ra cho bàn dân thiên hạ thấy thì tôi không có ý kiến gì.Tôi biết anh không yêu tôi và người thầm thương của anh cũng về rồi.Nhưng tôi vẫn phải chia buồn với anh vì tôi sẽ không li hôn với anh đâu.Từ bây giờ trở đi người điều khiển trò chơi sẽ là tôi chứ không phải là anh!"


Không có tình cảm? Người thầm thương của anh đã quay về? Trò chơi do cô điều khiển?

Âu Mạc Thiên Vũ nhíu mày nhìn cô không hiểu cô đang nói gì.

Nhưng anh chợt nhớ đến cảnh lúc trưa khi anh đỡ cô gái cùng anh ra ngoài tiếp khách đến.

Ồ,cô đã nhìn thấy ngay lúc đó.Lúc mà anh chỉ tiện tay đỡ cô ta.Định lên tiếng giải thích nhưng lời giải thích lại bị chính anh nuốt lại.

Trò chơi do cô điều khiển?

Được thôi,cô đã nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là trò chơi thì anh cũng không có gì muốn nói.

Anh lạnh lùng phun ra hai từ" Tùy cô!"


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi