PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


- Ừm
Đường Tuyết Linh nghe được câu trả lời thì sốc đến lỗi không thể tin được.

Cô buông anh ra không ôm nữa cúi mặt không nói gì.

Bạch Nhất Phong thấy vậy đưa tay nâng cằm cô lên
- Là em không cần anh mà?
- Hồi nào chứ?
- Không phải không vui khi nhìn thấy anh sao?
- Không có!
- Vậy...!người nào nói không nhớ anh...nếu như không nhớ vậy gặp làm gì.

Không phải không vui khi nhìn thấy sao?
- E...em...!
Bạch Nhất Phong nói xong buông cằm cô ra đi ra khỏi phòng.

Đường Tuyết Linh nhìn cánh cửa bị đóng lại có chút nhói lòng.

Cô nằm trong phòng mãi vẫn không ngủ được liền đứng dậy ra phòng khách xem thử.

Thấy Bạch Nhất Phong đang ngủ cô liền đi đến nằm vào trong lòng anh, ôm lấy anh muốn ngủ.

Bạch Nhất Phong ngủ không sâu lên khi cô nằm vào lòng anh anh đã tỉnh giấc.

Thấy cô ôm anh và muốn ngủ anh liền nói
- Về phòng ngủ đi, mai em còn đi quay
- Không!

Đường Tuyết Linh vừa trả lời vừa dụi dụi đầu vào ngực anh.

Bạch Nhất Phong thấy thế liền cản cô lại
- Mau trở về phòng của em
- Không, em không ngủ được
- Vì sao? Không phải thường ngày em vẫn ngủ sao?
- Em nhớ anh
Bạch Nhất Phong thở dài không muốn trêu chọc cô nữa lên ngồi dậy muốn cùng cô trở về phòng ngủ nhưng ai dè Đường Tuyết Linh thấy anh ngồi dậy tưởng anh vẫn giận không muốn ở cùng cô thế là liền ôm chặt anh
- Em xin lỗi
- Mai mấy giờ em quay?
- 3 giờ chiều
Bạch Nhất Phong vừa xoa đầu cô vừa hỏi, Đường Tuyết Linh cũng nhanh chóng trả lời.

Bạch Nhất Phong nghe được câu trả lời liền gỡ tay cô đang ôm chặt mình ra nói
- Chúng ta về phòng ngủ
Đường Tuyết Linh nghe vậy nửa tin nửa ngờ liền ngồi dậy ôm chặt lấy anh.

Bạch Nhất Phong không còn cách nào khác đành ôm cô cùng trở về phòng.

Sau khi đặt Đường Tuyết Linh xuống giường Bạch Nhất Phong muốn dậy tắt đèn nhưng Đường Tuyết Linh không chịu buông cổ anh ra dù cho Bạch Nhất Phong có gỡ thế nào
- Anh đi tắt đèn
Đường Tuyết Linh nghe xong vẫn lắc đầu không buông, Bạch Nhất Phong cảm thấy cô rất đáng yêu liền trêu chọc
- Em không cảm thấy tư thế này rất kì sao?
Ai dè Đường Tuyết Linh vẫn lắc đầu.

Bạch Nhất Phong liền thuận thế cúi xuống hôn cô.

Nhưng Đường Tuyết Linh không phản kháng mà còn đáp lại.

Bạch Nhất Phong cảm thấy bản thân sắp không khống chế được liền đứng dậy nhưng vẫn bị Đường Tuyết Linh ôm.

Bạch Nhất Phong đành đe dọa
- Nếu em không buông ra hậu quả em tự chịu
Nhưng Đường Tuyết Linh vẫn không buông mà gật đầu.

Bạch Nhất Phong cũng không kiềm chế được mà kéo một bên ngực của cô xuống bóp rồi ngậm lấy nhũ h0a của cô.

Đường Tuyết Linh cúi xuống nhìn anh muốn đẩy ra nhưng bị Bạch Nhất Phong giữ chặt tay.

Sau khi nhũ h0a bị Bạch Nhất Phong làm cho sưng tấy thì anh mới buông ra.

Bạch Nhất Phong ngẩng lên nhìn Đường Tuyết Linh sau đó nhìn nhũ h0a của cô cười một cách gian tà
- Giờ em hối hận cũng muộn rồi
- Nhất Phong, mai em còn phải đi quay
- Yên tâm, sẽ nhanh thôi
- Đừng...!
Chưa kịp để Đường Tuyết Linh phản ứng lại Bạch Nhất Phong đã khống chế hai tay cô lên đ ỉnh đầu sau đó nhanh chóng c ởi đồ cô ra.

Bạch Nhất Phong nhìn cơ thể trần như nhộng của cô cúi xuống hôn lên môi cô

- Đường...!Tuyết..

Linh...!
- Ưm...!
- Rốt cuộc em nhớ anh nhiều không hả?
- C...có
- Vậy là khi nãy em nói dối?
- E...em...!
- Vậy khi nãy anh phạt em là đúng hay sai hả?
- E...em...em không biết...!
Nghe được câu trả lời của Đường Tuyết Linh, Bạch Nhất Phong có chút không vui liền dang rộng hai chân cô ra bất ngờ đâm vào bên trong cô khiến Đường Tuyết Linh có chút bất ngờ.

Đường Tuyết Linh muốn khép chân lại nhưng lại bị anh th úc mạnh vào khiến cô từ bỏ ý định đó.

Bạch Nhất Phong đâm sâu vào bên trong cô nhướng mày hỏi
- Còn muốn phản kháng anh?
- Anh làm em đau
Đường Tuyết Linh rơm rớm nước mắt trả lời, Bạch Nhất Phong nghe vậy cũng nhẹ nhàng hơn.

Bạch Nhất Phong đưa tay vén vài sợi tóc vướng trên mặt cô ra
- Thả lỏng chút
Đường Tuyết Linh làm theo lời anh nói từ từ thả lỏng cơ thể, Bạch Nhất Phong mỉm cười sau đó hôn nhẹ lê môi cô
- Theo anh...!Lần sau còn như vậy nữa thì anh cho em khỏi xuống giường
Cứ như vậy Đường Tuyết Linh bị Bạch Nhất Phong hành cho đến 1 giờ sáng mới xong.

Bạch Nhất Phong đưa cô vào phòng tắm ngâm nước ấm tắm rửa rồi mới đi ngủ.

Sáng hôm sau Đường Tuyết Linh tỉnh dậy mặt trời đã lên cao.

Cô khẽ cựa quậy liền cảm thấy có người đang ôm mình lên mở mắt ra.

Đập vào mắt cô là khuôn mặt điển trai của Bạch Nhất Phong đang mơ màng tỉnh dậy.

Sau khi anh mở mắt ra thấy cô đang nhìn mình liền hỏi
- Em không ngủ tiếp sao?

- Không ngủ được nữa
- Giận anh?
- Mới không thèm
- Muốn bị phạt tiếp không hả?
- Bạch Nhất Phong, anh lưu manh
Bạch Nhất Phong gật đầu sau đó đưa tay ôm cô vào lòng với lấy điện thoại để xem giờ.

Đường Tuyết Linh bị ôm chặt liền đẩy anh ra
- Bạch Nhất Phong, anh làm gì vậy? Muốn gi3t chết em sao?
- Anh chỉ xem giờ thôi mà
- Xem giờ thì xem giờ, anh ôm chặt em như vậy làm gì?
- Anh bày tỏ lỗi nhớ thôi
Đường Tuyết Linh nghe xong muốn đạp cho anh một phát nhưng không đủ sức đành lườm anh một cái sau đó từ từ xuống giường.

Bạch Nhất Phong nhìn cô chỉ cười nhưng không giúp đỡ.

Đến khi Đường Tuyết Linh đau quá ngã xuống Bạch Nhất Phong vẫn ung dung ngồi đó.

Đường Tuyết Linh thấy vậy quát lên
- Anh không biết đường đỡ em sao?
- Anh tưởng em không cần chứ
Nói xong liền xuống giường bế cô lên đi vào phòng thay đồ.

Đường Tuyết Linh thấy vẻ mặt nhởn nhơ của anh liền tức giận cắn vào bả vai anh.

Bạch Nhất Phong cũng không cản cô để mặc cô cắn sau đó buông ra một câu
- Hóa ra vợ anh muốn đánh dấu chủ quyền.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi