PHU NHÂN EM LÀ CỦA ANH


Đến chiều Đường Tuyết Linh đến sảnh một khách sạn, thấy chị Du đang đứng ở đó cô vội đi đến chỗ chị ấy
- Chị Du
- Sao em đến muộn vậy, mọi người sắp về hết rồi
- Em xin lỗi
- Thôi nhanh vào trong đi
Đường Tuyết Linh gật đầu sau đó đi vào phim trường.

Thấy đạo diễn Lý đang quay phim cô liền bước đến chào hỏi
- Chào đạo diễn, tôi là Nhan Tuyết Linh, người sẽ thử vai trong bộ phim mới của ông ngày mai
Đạo diễn Lý nổi tiếng là người cương trực lên chỉ nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới sau đó tỏ vẻ ngán ngẩm nói
- Tôi chỉ cần người có thực lực còn những người chỉ có tí nhan sắc mà dùng thử đoạn không có thực lực tôi không cần
Đạo diễn Lý nói xong làm ngơ cô tiếp tục làm việc của mình.

Bỗng có người vỗ vai cô, Đường Tuyết Linh quay đầu lại thì thấy là giám chế Trần cô liền cúi đầu chào hỏi
- Xin chào giám chế Trần
- Cô là Nhan Tuyết Linh?
- Dạ...phải
- Tôi có xem một số bộ phim cô đóng, thực lực không tồi.

Hay là ngày mai tôi giúp cô thử vai?
- Thật sao ạ?
- Ừ
Ông ấy nói xong lấy một tờ danh thiếp đưa cho cô và rời đi.


Đường Tuyết Linh nhìn tờ danh thiếp không thể tin nổi.

Cô thất thần đi ra ngoài sảnh.

Chị Du thấy cô thất thần như vậy liền đi đến hỏi
- Sao rồi?
- Chị Du, ngày mai em có cơ hội thử vai rồi.

Là giám chế Trần cho em cơ hội, ông ấy còn biết em nữa
- Giám chế Trần? Em không đùa chứ?
- Em không đùa, chị xem em còn lấy được cả danh thiếp của ông ấy
Đường Tuyết Linh nói xong lấy tờ danh thiếp ra đưa cho chị Du xem.

Chị Du nhìn tờ giấy một lượt cảm thấy khó tin liền nói
- Sao có thể?
- Có lẽ ông ấy nhìn thấy tài năng của em.

Ông ấy nói ông ấy từng xem phim em đóng
Chị Du nghe đến đây càng nghi ngờ vì phim Đường Tuyết Linh đóng đều là vai phụ không mấy nổi bật làm gì có ai để ý chứ.

Nhưng dù sao Đường Tuyết Linh cũng được thử vai, đây là chuyện tốt
- Được rồi, dù không hiểu lý do tại sao đạo diễn Lý lại đề xuất em nhưng chị mong em hoàn thành tốt buổi thử vai
- Dạ
Đường Tuyết Linh gật đầu đồng ý sau đó tạm biệt chị Du ra về.

Vì nay cô về Bạch Viên lên không muốn chị Du để ý liền bắt taxi về nhà.

Về đến nhà thấy Bạch Nhất Phong đang ngồi xem tài liệu ở ghế sofa liền đi đến hỏi
- Nay anh không đi làm?
- Chờ em
- Chờ em? Sao anh biết nay em sẽ về
- Đoán thôi
Bạch Nhất Phong nói xong vươn tay ra kéo Đường Tuyết Linh vào trong lòng mình để cô ngồi trên đùi anh.

Đường Tuyết Linh muốn đứng dậy nhưng bị anh ngăn lại
- Ngồi yên, nay buổi thử vai thế nào?
Đường Tuyết Linh nghe anh hỏi về buổi thử vai liền vui mừng không để ý tại sao anh biết mà kể anh nghe mọi chuyện.

Bạch Nhất Phong thấy Đường Tuyết Linh vui vẻ như vậy thì mỉm cười theo
- Em có vẻ rất vui
- Dĩ nhiên, giám chế Trần cũng là một trong những người khó tính nhất giới showbiz không kém đạo diễn Lý.


Được ông ấy biết đến là rất khó nhưng ai đã được ông ấy để ý đều sẽ rất thành công.

Ông ấy chỉ trọng dụng những người có tài thôi, vậy lên em rất may mắn
Bạch Nhất Phong nhìn Đường Tuyết Linh tự đắc thì cảm thấy cô khá tự cao nhưng cũng rất đáng yêu.

Anh giữ gáy cô bất ngờ hôn đến
- Ưm...a..anh
Đường Tuyết Linh chống tay muốn đẩy anh ra nhưng không được.

Bạch Nhất Phong sau khi hôn xong liền rời môi cô ra
- Em lên học làm quen với chuyện này đi, dù sao chúng ta cũng là vợ chồng chuyện này sẽ là bình thường và sẽ diễn ra rất thường xuyên
- Em mới không thèm, ai thèm hôn anh chứ
- Em không muốn anh vẫn cứ hôn, em phản kháng được sao
- Anh...!
Đường Tuyết Linh đang tính thì bên ngoài cửa chuyền đến tiếng bước chân.

Đường Tuyết Linh quay mặt ra nhìn thì thấy là Bạch Nhất Phóng.

Bạch Nhất Phóng khi nhìn thấy cô liền chạy đến
- Mẹ! Con nhớ mẹ lắm
Đường Tuyết Linh bế Bạch Nhất Phóng lên hôn một cái lên trán cậu bé.

Bạch Nhất Phong thấy vậy liền không vui nói với cậu bé
- Nay con đi học thế nào
Cậu bé nhìn sắc mặt anh không tốt cảm thấy khó hiểu nhìn Đường Tuyết Linh sau đó nhìn Bạch Nhất Phong
- Rất tốt ạ, nhưng ba sao vậy.

Ba mẹ cãi nhau ạ?
- Không có, mà Tiểu Phóng nhớ mẹ không
- Dạ nhớ

Bạch Nhất Phóng hỏi nhưng Bạch Nhất Phong chưa kịp trả lời đã bị Đường Tuyết Linh giành trả lời trước.

Bạch Nhất Phong thấy vậy càng không vui nhưng vẫn cố mỉm cười
- Ba không sao, chỉ là...!
- Sao vậy ạ?
- Mẹ con hình như không nhớ ba
Cậu bé nghe vậy nhìn Đường Tuyết Linh sau đó nhảy xuống khỏi lòng cô nhìn Bạch Nhất Phong nghiêm túc nói
- Mẹ như vậy là không ngoan, ba lên phạt mẹ
- Được sao?
- Dạ, nhưng ba đừng phạt nặng quá mẹ sẽ đau
- Được
Đường Tuyết Linh ngồi một bên nghe hai ba con nhà này nói chuyện mà lạnh cả sống lưng.

Mặt cô sợ hãi khi nghe Bạch Nhất Phong sẽ phạt cô.

Đường Tuyết Linh vội đứng dậy muốn đi nhưng bị Bạch Nhất Phong ngăn lại.

Bạch Nhất Phong quay sang nói với Bạch Nhất Phóng
- Còn ở đây chơi một mình ba mẹ lên phòng một lát
- Dạ
Bạch Nhất Phong nhanh bế ngang Đường Tuyết Linh đi lên lầu.

Đường Tuyết Linh sợ hãi vùng vẫy nhưng không thành vẫn bị anh bắt lên phòng.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi