QUÁ MỨC CỐ CHẤP

Chị nó ra ngoài một chuyến, lúc về đã thêm một người đàn ông.

Không, vẫn là người đàn ông quen thuộc kia.

Thời Hằng đứng ở cửa, sửng sốt ba giây, đại não chưa kịp hoạt động đã buột miệng thốt lên:

"Chị, hai người không phải chia tay rồi sao?"

Sao mà còn....cõng về thế?

"Ừ."

"Không chia tay."

Hai người nói xong liền đi qua người Thời hắng, Thời Niệm vào phòng thay quần áo, Cố Thành cũng đi theo.

Thời Hằng chôn chân tại chỗ nhìn theo hai người.

Ừ.

Không chia tay.

Vậy là chia hay không chia thế?

Thời Hằng gãi gãi đầu, nhìn thế này thì chắc là... không chia tay nhỉ? Thôi, mặc kệ, dù sao nó cũng không hiểu mấy chuyện này.

Thời Hằng khom lưng, chậm rì rì cầm túi đồ trong góc tường lên, mang vào phòng chứa, nhỏ giọng nói thầm:

"Mua nhiều đồ dùng sinh hoạt thế, không biết bao giờ mới dùng hết chỗ này...."

Thời Niệm vào phòng ngủ, vừa gỡ mũ cởϊ áσ khoác xong thì nhìn thấy người đàn ông tiến vào theo.

Tay chậm lại vài giây, người đàn ông kia cũng đã cởi xong áo khoác, tốc độ còn nhanh hơn cô, thuận tay ném lên giường cô.

"....."

"Ai cho anh vào phòng em?" Thời Niệm vội vàng đè lại tay Cố Thành, trừng mắt liếc hắn một cái, đẩy người ra ngoài cửa, "Còn cởi nữa? Mau mặc lại quần áo đi."

Cố Thành nắm cổ tay cô, thoáng dùng lực, thân mình thuận thế đè ép, nhào về giường lớn phía sau.

Nệm rất mềm, lúc hai người ngã xuống còn nảy lên một chút.

Thời Niệm ngửa đầu, môi chạm vào cằm Cố Thành.

Cố Thành: "Em hôn anh."

Thời Niệm trợn trắng mắt: "Cái này không gọi là hôn, là không cẩn thận đụng trúng."

Cố Thành sửa miệng: "Em đụng vào anh."

"Anh ăn vạ!" Thời Niệm bật cười, hai tay đẩy hắn, "Mau đứng lên, đừng có được đằng chân lấn lên đằng đầu!"

Thấy cô cười, Cố Thành cũng cười, chống trán lên trán cô: "Anh nóng."

Cố Thành nói xong liền cầm lấy cổ tay Thời Niệm, kéo tay cô trượt xuống, ngừng ở vạt áo hắn, có xu hướng kéo cả vào trong.

"Không tin em sờ thử xem."

"....."

Thời Niệm nhéo một cái, khuôn mặt ửng đỏ, "Mau đứng lên! Nóng cũng chỉ được cởϊ áσ khoác thôi, nghe thấy không hả?"

Cố Thành cúi đầu, hôn lên khóe miệng cô, "Được."

Trong nhà có máy sưởi, đúng là rất nóng, mới một lát mà Thời Niệm đã đổ mồ hôi đầy lưng, đổi một chiếc áo lông mỏng, từ phòng ngủ đi ra.

Khoảng thời gian này, sức khỏe của mẹ Thời tốt lên rất nhiều, hơn nữa rất ít khi nổi cơm, mùa đông chỉ nằm yên trên giường ngủ hoặc xem điện thoại.

Lúc này Thời Hằng đang ngồi bệt trong phòng chứa đồ sắp xếp lại đồ đạc, cẳng chân cũng đã khỏi, chỉ là không thể vận động quá mạnh, có thể nhân lúc ăn tết để nghỉ ngơi.

Ngày thường chỉ đọc sách, quét dọn phòng, thỉnh thoảng sẽ có vài bạn học tới tìm nó.

Người hay lui tới nhất cũng chỉ có mấy dì giúp việc đến dọn dẹp, nấu cơm, dì giúp việc mới nghỉ, trong nhà cũng chỉ còn vài người bọn họ.

A, còn có thêm Cố Thành.

Thời Niệm từ phòng ngủ đi ra, nhìn hai người trong phòng đối diện, hỏi:

"Tối nay muốn ăn gì, con đi nấu." Nói xong lại bổ sung một câu, "Đơn giản thôi, đói bụng thì ăn hoa quả khô, đồ ăn vặt hoặc bánh mì trước."

Bình thường cô ít khi nấu cơm, thỉnh thoảng vào bếp cũng chỉ nấu sủi cảo, hoành thánh hoặc nấu mấy loại cháo đơn giản, quá phức tạp cô không biết làm, cùng lắm là 3 món mặn nhạt, 1 món canh mà thôi.

Thời Niệm nghĩ đến số nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, nếu là 3 món ăn, 1 món canh thì làm.....

Mẹ Thời nằm trên giường, cả người không chịu động đậy, chỉ "Ừ" một tiếng, lại nói:

"Tùy đi."

Thời Hằng sắp xếp đồ đạc trên sàn, cũng không ngẩng đầu, trực tiếp nói theo:

"Tùy đi."

Thời Niệm: "...."

"Nấu sủi cảo đi," Cố Thành xuất hiện sau lưng Thời Niệm, buộc tóc lên cho cô, "Cái khác em có biết làm đâu, cái này đơn giản nhất."

"...."

"Ai nói với anh là em không biết làm!" Thời Niệm quay đầu muốn đấm hắn, lại thấy tóc vẫn còn trong tay người ta, bèn hất tay hắn ra, "Buông ra!"

Thời Niệm nói xong liền đi vào phòng bếp, thuận tiện trừng mắt với Cố Thành: "Không có phần của anh!"

Cho hắn ăn không khí.

Nghĩ nghĩ, lại cảm thấy không ổn, Thời Niệm quay đầu, nhìn Cố Thành, giận dỗi:

"Còn không qua đây hỗ trợ?"

"Chỗ này không có ai hầu hạ anh đâu," Thời Niệm nhín hắn, "Em cũng vậy."

Cố Thành cười tiến lại, hai tay ôm lấy eo cô, lắc lư:

"Anh hầu hạ em."

"Anh mà biết hầu hạ người khác?"

Thời Niệm buồn cười, lời này của Cố Thành đúng là khiến người ta chê cười.

"Em đừng giận anh nữa là được."

".....Được."

Thời Niệm trừng hắn một cái, không nói thêm gì, xoay người đi vào phòng bếp:

"Tối rồi, ăn sủi cảo không tốt cho tiêu hóa," Thời Niệm mở tủ lạnh, lật lật vài thứ, "Vẫn nên chọn món nào dễ tiêu hóa thôi, em xem trong này có gì nào, có bún thịt này, lát nữa anh lấy ra, đặt ở kia..."

Cố Thành dựa vào cửa phòng bếp, nhìn cô gái bên tủ lạnh, mặc tạp dề màu xanh biển, tóc buộc đơn giản, hất sang một bên.

Dưới ánh đèn màu trắng, ngũ quan vô cùng nổi bật, lông mi dài nhấp nháy, dày như cây quạt nhỏ, giữa trán vì hơi nóng mà có một tầng mồ hôi mỏng, khuôn mặt trắng nõn hơi ửng hồng, không quá rõ ràng, khi nói chuyện, khóe môi hơi cong lên, tựa như luôn nở một nụ cười ấm áp.

Giận dỗi được ba giây, sau đó liền quên mất.

Hắn không phải là người biết dỗ ngọt, cũng không thể nói mấy lời lấy lòng, thậm chí trong xương cốt còn có chút bướng bỉnh.

Nhưng Niệm Niệm của hắn, lại là người bao dung.

"....Anh đem bánh cam vừng bỏ vào lo vi sóng đi, em sẽ xào rau," Thời Niệm lấy đồ ra ngoài, "Ăn mặn không tốt, chọn món thanh đạm thôi, hay là anh..."

Nãy giờ đều không nghe thấy hắn nói gì, Thời Niệm ngừng lại, giương mát nhìn người đang ông đang đứng ở cửa cầm điện thoại chụp hình cô.

"Chụp, chụp, chụp," Thời Niệm đặt đồ sang một bên, chạy đến ôm eo Cố Thành, đoạt lấy điện thoại, "Có gì hay mà chụp chứ."

Cố Thành duỗi tay ôm lấy cô, chụp thêm một tấm nữa.

"Được rồi," Cố Thành hôn lên khóe miệng cô, "Không chụp nữa."

Thời Niệm: "....Chụp lại, vừa nãy tóc em bị rối."

Cố Thành: "...."

Miễn miễn cưỡng cưỡng mãi mới chụp được một tấm vừa ý, Thời Niệm lập tức mặc tạp dề cho Cố Thành.

"Anh đi rửa rau đi, em nói gì thì anh làm theo đó, không biết thì em dạy anh, đừng có lười biếng."

Cố Thành cười cười, vén tay áo lên, "Anh biết làm."

"Anh?" Thời Niệm hiển nhiên không tin.

"Ừ," Cố Thành đứng cạnh bồn nữa, từ từ rửa rau, nhìn cũng ra hình ra dạng, "Lúc còn đi học đã biết rửa."

"Chính là lúc còn ở gần nhà em ấy," Cố Thành nhìn Thời Niệm, "Em còn nhớ không, khi đó không phải chúng ta ngày nào cũng về cùng nhau sao? Thỉnh thoảng anh còn đến nhà em ăn trực."

Khi đó cha Thời Niệm còn sống, mẹ cô cũng chưa sinh bệnh, Thời Hằng còn rất nhỏ.

Thời Niệm nhìn hắn, không nói gì.

Trong phòng bếp đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn âm thanh của Cố Thành.

"13 tuổi, anh đột nhiên có thêm một anh trai cùng cha khác mẹ, chỉ lớn hơn anh một tháng," Cố Thành ngưng lại, "Chính là Cố Vũ, mẹ hắn từng là bạn thân của mẹ anh, mẹ anh không chịu được cú shock này, đau khổ hơn nửa năm rồi qua đời."

"Anh căm hận Cố Vũ và mẹ hắn, vậy nên, sau khi bọn họ chuyển vào Cố gia, anh chưa từng cho bọn họ sắc mặt tốt."

Làm sao có thể chỉ là không cho bọn họ sắc mặt tốt, gần như không một giây nào hắn ngừng tra tấn bọn họ.

Đáng tiếc,

Chị gái ruột Cố Đình của hắn lại không cùng phe, thậm chí còn hận hắn hơn hận hai mẹ con Cố Vũ.

"Bởi vì anh làm loạn cả lên nên bị đưa vào viện một thời gian, sau đó vì tuổi còn nhỏ nên được thả ra."

Cố Thành nói rất chậm, vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc.

"Lại sau đó," Cố Thành nhìn Thời Niệm cười, "Anh bị đưa đến nơi này học, chính là tiểu khu đối diện nhà em, ở đó thường xuyên không có người ở, thế nên anh tự mình học cách nấu cơm."

Đó là chuỗi ngày khổ cực nhất của tiểu thiếu gia Cố gia, nhưng cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất.

Hắn gặp cô.

Cô dạy hắn học, dạy hắn sửa sai, dạy hắn cách hạ hảo, còn dẫn hắn đi ăn.

Đó là những ngày hắn vui vẻ nhất từ sau khi mẹ hắn qua đời, thời gian sau, mỗi ngày, hắn đều nghĩ, liệu hắn có thể gặp lại cô không.

May mắn thay,

Hắn gặp lại cô.

_____

Buổi tối, ăn cơm xong, Thời Niệm giúp mẹ Thời rửa mặt xong thì đỡ bà lên giường ngủ.

Thời Hằng có thể tự chiếu cố mình, không cần người khác nhọc lòng.

Chỉ còn lại....Cố Thành.

"Có cái chăn nào lớn hơn không?" Cố Thành đúng cạnh sofa, nhìn Thời Niệm, chỉ vào chiếc sofa nhỏ hơn người hắn, "Cái này nhỏ quá, cho anh cái chăn nào lớn một chút, để anh buộc người lại."

Thời Niệm không trả lời, chỉ nhìn sofa hơi lộn xộn.

"Cũng không sao," Cố Thành đi tới, bàn tay áp lên mặt cô, cúi đầu hôn xuống, "Trước kia đi học thường xuyên phải ngủ ở đây, ghế nhà em cũng lớn hơn nhiều rồi."

Thời Niệm cắn môi, giương mắt nhìn Cố Thành rồi nhắm mắt lại.

"Vào phòng ngủ đi."

Tết nhất đến nơi rồi, cũng không thể để hắn ngủ ở sofa được.

"Như vậy," Cố Thành còn cố ý kéo dài âm cuối, mi mắt nhướng lên, "Có phải không tốt lắm không?"

Thời Niệm trừng mắt với hắn, bớt có diễn trò với cô.

Thật cho rằng cô không biết hắn nghĩ gì đấy à?

Thời Niệm tắt điện phòng khách, đứng ở cửa phòng ngủ, "Mau lên! Đừng lề mề nữa, đã mấy giờ rồi hả?"

Cố Thành cong cong môi, chầm chậm đi qua, đứng trước mặt Thời Niệm, thở dài.

Thời Niệm: "...... Anh bớt giả bộ đáng thương trước mặt em, mau đi ngủ đi!"

Nói đông nói tây, còn nói như thể mình đáng thương lắm không bằng, thật cho rằng cô không hiểu gì sao? Nếu hắn đáng thương như vậy thì sao Cố Đình và Cố Vũ cứ nghe đến tên hắn là sợ mất mật được?

Không cần nghĩ cũng biết tính cách người này, từ trong xương cốt đã không phải loại người chịu thiệt.

Năm đó, khi còn đi học, trong trường có mấy kẻ nói xấu sau lưng hắn, hắn còn không phải là xông lên đánh người ta đến ngọc nát đá tan, người ngoài nhìn vào ai cũng run sợ sao?

Cố Thành nhìn cô cười.

Đột nhiên,

Hắn khom lưng bế cô lên.

"A!" Thời Niệm kêu một tiếng, vội vàng che miệng lại, đấm hắn, đè thấp thanh âm, "Anh làm gì đó?"

Cố Thành nhướng mày: "Thỏa mãn em."

Nói xong liền câu chân, đóng cửa lại.

Thời Niệm đỏ bừng mặt, hai tay nhéo mặt hắn, "Anh cút đi! Đừng có làm loạn, mau đi ngủ!"

Giây tiếp theo, trong phòng ngủ tối sầm lại, chỉ còn ánh sáng mỏng manh từ ngoài cửa sổ chiếu vào, mơ hồ có thể nhìn thấy tuyết bay bay ngoài kia, bông tuyết nhiễm ánh sáng trắng xinh đẹp.

"Anh đừng làm loạn, mau.....Tránh ra....Ha ha, đừng cào em," giọng nói nghe như bị đè nặng, "Đừng đừng đừng.....Ưm ưʍ...."

An tĩnh một lát,

Thanh âm dán sát bên tai, trầm thấp khàn khàn, nặng nề như tiếng đàn cello.

"....Thật xin lỗi."

An tĩnh ngắn ngủi qua đi, Thời Niệm nhẹ nhàng thở dài, nói nhỏ: "Lần sau đừng như vậy nữa."

"Thương anh sao?"

"Ừ."

Tiếng cười trầm thấp, hắn bắt lấy cổ tay cô, kéo xuống dưới, thanh âm hơi ách, môi dán lên tai cô, ngang nhiên mê hoặc:

"Bác sĩ Thời, thương anh đi."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi