[QUYỂN 1] MẶT TRĂNG TRONG VÒNG TAY TÔI

Edit: Vân Linh Nhược Vũ

Đối với câu trả lời của Cố Hoài, Giang Lãng và Lăng Phong bày tỏ: Một chữ cũng không tin!

Giang Lãng đau lòng nhìn chằm chằm Cố Hoài: "Ôi má! Cố Hoài, sao cậu lại ngốc bạch ngọt như vậy! Thế mà cậu cũng tin à? Lần đầu gặp nhau, Kỳ Nguyệt từ chối hôn cậu rõ ràng là lạt mềm buộc chặt; tiếp theo thắng bắn súng là giả heo ăn thịt hổ; ba lần hẹn hò chỉ nói về khoai tây, trên thực tế là Túy Ông chi ý bất tại tửu; lần này xông vào kí túc xá nam lúc nửa đêm chính là tính sấn hư mà nhập, chẳng qua bị bọn tớ cắt ngang nên mới không thể ra tay!"

Kỳ Nguyệt nghệch mặt, trên đầy đầu dấu chấm hỏi: "Có phải trí tưởng tượng của hai cậu hơi phong phú rồi không? Không nói đến tôi, nói đến đại thần trước đi, cậu ấy ngốc bạch ngọt? Ba chữ này có dính chút nào đến Cố Hoài hả? Là ngốc, là bạch, hay là ngọt???"


Giang Lãng cảm thấy có chút chột dạ, nhìn trần nhà không nói.

Cố Hoài cười khẽ một tiếng: "Ở tình huống nào đó, cũng không phải không có khả năng."

"Vậy tình huống nào có loài khả năng đó?" Kỳ Nguyệt khó tin.

Giang Lãng và Lăng Phong bày ra ánh mắt nghi ngờ.

Cố Hoài nhàn nhạt đáp: "Có nghiên cứu cho thấy, việc tiết ra một lượng lớn hormone dopamine có thể ức chế tạm thời một phần kí ức, khiến một số phán đoán cơ bản trở nên không rõ, hay còn được gọi là IQ tụt lùi..."

Kỳ Nguyệt trầm ngâm: "Cậu có thể nói gì đó mà tớ có thể hiểu không?"

Cố Hoài: "Không phải có một câu gọi là: 'những người đang yêu đương đều có IQ bằng không' ư?"

Kỳ Nguyệt ho nhẹ một tiếng: "Ặc... Có câu này không sai... Nhưng phải yêu đương mới có thể xác lập nó chứ?"

Có điều cô không có cách nào tưởng tượng ra bộ dạng "ngốc bạch ngọt" của đại thần sau khi yêu đương...


Kỳ Nguyệt vừa dứt lời, trước cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, hình như có người đến đây, khiến cô sợ tới mức lăn lại vào giường.

Ván giường không chịu nổi sức nặng phát ra tiếng kêu "kẽo kẹt" .

"Giang Lãng! Lăng Phong! Hai cậu đâu rồi?"

Vẫn may người đến không vào phòng, chỉ ghé đầu vào hỏi.

Giang Lãng và Lăng Phong vội đáp: "Đây đây, đến ngay đây! Các cậu xuống trước đi!"

Nam sinh kia rời đi, Giang Lãng mới không yên tâm mà nhìn Cố Hoài: "Cố Hoài, cậu chắc chắn không sao chứ? Cậu đang sốt đấy, còn có một quả bom hẹn giờ bên cạnh. Hay là thế này đi, bọn tớ không đi KTV nữa, ở lại kí túc xá chăm sóc cậu!"

Lăng Phong cũng rất có nghĩa khí nói: "Đúng thế, ăn sinh nhật nào quan trọng bằng trinh tiết của anh em!"

Cố Hoài nhìn hai người: "Nếu hai cậu thật lòng thương người bệnh này, muốn tớ nghỉ ngơi thật tốt, vậy đêm nay các cậu không cần về."


Đau đớn quá đi mất...

Giang Lãng: "Chẳng lẽ bọn tớ ở phòng quấy rầy cậu nghỉ ngơi sao?"

Lăng Phong: "Không phải bọn tớ chỉ chơi game ngủ chậm một chút thôi sao?"

Giang Lãng: "Không phải chỉ ngủ ngáy một xíu thôi sao?"

Lăng Phong: "Không phải chỉ nghiến răng cộng mộng du một chút thôi sao?"

Kỳ Nguyệt trốn trong chăn: "..."

Đại thần nói không sai, các cậu đừng về...

Trông tinh thần của Cố Hoài không tệ cho lắm, hai người quyết định không khách sáo với anh nữa. Tuy rằng không thừa nhận, nhưng nếu bọn họ không ở đây, quả thật Cố Hoài có thể nghỉ ngơi tốt hơn.

Tính cách Cố Hoài rất trầm lặng, nên bọn họ vẫn luôn thắc mắc vì sao Cố Hoài không sống trong kí túc xá đơn do trường sắp xếp.

Đây nhất định là huynh đệ tình thâm trong truyền thuyết!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi