RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 2471

“Bây giờ anh Phong đã trở về rồi, chắc chắn bước tiếp theo sẽ là dấy binh sang phía Nam tấn công Thành phố Đà Nẵng, đợi lát nữa cậu với tôi cùng liên lạc sang bên Tam Giác Vàng một chút.”

“Mẹ nó, phải thế chứ, hai trăm triệu binh sĩ Phong Hạo đã nghỉ ngơi lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng nên xuất quân đánh một trận long trời lở đất đi thôi. Hì hì.” Tâm trạng của Long Tuấn Hạo vô cùng phấn khích.

Trong mắt của anh ta thì chuyện đánh đấm còn khiến anh ta hứng thú hơn là việc đi tìm bạn gái gì gì đó.

“Không được, không có chuyện gì quan trọng bằng cô ấy được đâu. Cô ấy muốn ăn kem, tôi phải đưa cô ấy đi mua mới được.” Liễu Tông Trạch không thèm ngẩng đầu lên mà tiếp tục thay quần áo, sau đó anh ta đi thẳng ra ngoài.

Long Tuấn Hạo và Khúc Đại Minh nhìn nhau hai giây rồi chớp chớp mắt, họ không hiểu cảm nhận bây giờ trong lòng mình là gì nữa.

“Trời thì lạnh chết mẹ được mà lại rủ nhau đi ăn kem, tôi mong kem lạnh đông cứng răng hai người vào luôn nhé.” Long Tuấn Hạo tức giận mà gào ầm lên.

Khúc Đại Minh lắc đầu mà cười: “Xem ra lần này Tông Trạch nhà chúng ta động lòng thật rồi.”

Long Tuấn Hạo định phản bác nhưng sau khi ngẫm lại biểu hiện của Liễu Tông Trạch trong khoảng thời gian này thì anh ta lại không tìm được từ ngữ thích hợp để bắt bẻ.

“Cậu ta đã dẫn cô gái kia đến gặp cha mình rồi, chắc là có hi vọng đấy.”

“Nhưng thực ra mà nói thì cô gái kia tốt lắm, là một cô gái đơn thuần mà lại hiểu chuyện.” Long Tuấn Hạo lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có của mình rồi nói.

“Đúng vậy, nên là Tông Trạch rơi vào bể tình cũng phải thôi.” Khúc Đại Minh thở dài một tiếng trong khi hai tay vẫn tiếp tục đẩy tạ.

Long Tuấn Hạo trầm ngâm vài giây rồi lẩm bẩm: “Nhưng mà trong lòng tôi vẫn thấy khó chịu sao sao đó. Rõ ràng đã hứa với nhau rằng sẽ bên nhau đến bạc đầu rồi, vậy mà cuối cùng cậu ta lại còn lén lút đi hẹn hò. Đây chẳng phải là lừa dối tình cảm của người ta hay sao?”

Long Tuấn Hạo nắm quả tạ trăm cân trên tay rồi thỉnh thoảng lại nâng tạ lên. Mặc dù bàn tay của anh ta thiếu một ngón nhưng điều ấy cũng không ảnh hưởng gì đến sức lực của anh ta.

Bên trong gian phòng Kiều Thu Vân ở thuộc Khu quy hoạch Thành Bắc.

“Ha ha ha… Hu hu hu…”

“Mọi người, ha ha ha… Hu hu hu…”

Ngày thường, trong căn phòng này vô cùng yên tĩnh thì hôm nay, thỉnh thoảng bên trong lại truyền ra tiếng cười đùa xen lẫn tiếng khóc.

Kiều Thu Vân đang ngồi trong phòng, Kim Tuyết Mai cũng ngồi xuống nghỉ ngơi bên cạnh bà ta.

Mà tất cả đám người Cao Phong đều đứng tại chỗ nhìn Kiều Thu Vân.

Kể từ lúc họ tới đây thì Kiều Thu Vân cứ cười rồi khóc liên tục như vậy năm phút rồi, và dường như bà ta không có dấu hiệu dừng lại.

Chị em Kim Tuyết Mai và Kim Ngọc Hải đều nhìn Kiều Thu Vân bằng vẻ mặt lo lắng. Trong lòng họ đều có cùng một suy nghĩ, không biết có phải bà ta bị ngốc rồi hay không?

“Ha ha ha.”

Kiều Thu Vân lại cười phá lên một lần nữa, sau đó tiếng cười của bà ta từ từ ngừng lại, vẻ mặt trở lại như bình thường ngay lập tức rồi hướng ánh mắt về phía mọi người. Sau đó tầm mắt của bà ta khẽ di chuyển, nhìn tất cả những người đang có mặt ở đó một lượt.

“Tuyết Mai béo lên rồi, xem ra con được chăm sóc rất tốt, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi. Để ý chăm sóc bản thân cho thật tốt nhé, như vậy thì đứa bé mới có thể khỏe mạnh được.”

Kim Tuyết Mai đang định đáp lời mẹ thì Kiều Thu Vân đã xua tay ngăn cô lại, không để cô nói.

“Vũ Kiên cũng béo lên rồi, có phải con lại lén ăn vụng đồ bổ của chị hay không hả? Lúc còn nhỏ, Vũ Kiên cứ ăn xong đồ ăn vặt của mình là lại lén ăn đồ của chị.”

Kim Vũ Kiên nghe Kiều Thu Vân nói vậy thì có phần xấu hổ nhưng cô ấy lại càng thấy hoài niệm quá khứ nhiều hơn.

“Nhưng sao ông lại gầy đi vậy hả ông Kim? Tôi không ở nhà nên không có ai nấu cơm cho ông à?” Kiều Thu Vân lại nhìn về phía Kim Ngọc Hải.

Kim Ngọc Hải khựng lại một chút rồi nói bằng giọng ồm ồm: “Lúc còn ở nhà, hiếm khi bà mới nấu, toàn Cao Phong nấu mà.”

Tính cách thẳng thắn, nói năng bộc trực khiến người ta dở khóc dở cười.

Kiều Thu Vân nghẹn họng, oán hận mà trừng mắt nhìn Kim Ngọc Hải. Kim Ngọc Hải rụt cổ lại theo bản năng, uy thế trước kia của Kiều Thu Vân vẫn còn nguyên đó.

“Phì.” Thấy bộ dạng rụt cổ lại của Kim Ngọc Hải thì chị em Kim Tuyết Mai không nhịn được mà cười phá lên.

Trong lòng Cao Phong cũng cảm thấy dở khóc dở cười, dù sao họ cũng đã chung sống dưới một mái hiên với nhau được ba năm rồi. Mặc dù phần lớn thời gian đều không mấy dễ chịu nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ có những giây phút ôn hòa như thế này.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi