RỂ QUÝ RỂ HIỀN

Chương 2769

Mấy người Long Chí Minh cũng vội vàng chạy tới đây.

Ngày thường những người này đều mặc áo vest đi giày da, chững chạc và trầm ổn, nhưng hôm nay gương mặt tất cả mọi người đều nôn nóng.

Đặc biệt là Liễu Gia Bình, giống như phát điên chạy ở đằng trước.

“Lão Lâm Quân, lão Lâm Quân, đừng đánh! Trước tiên đừng đánh, để tôi đi dạy dỗ thằng khốn nạn kia đã!”

Trên gương mặt Liễu Gia Bình đầy kinh hoảng, xoay người muốn đi đến bên kia.

“Tổng giám đốc Liễu đừng đi, Tông Trạch không tới đâu.” Lâm Vạn Quân hơi nhíu mày.

“Gì?” Liễu Gia Bình bỗng nhiên dừng bước, trên mặt có chút nghi ngờ.

Ban đầu ông ta còn thật sự cho rằng Liễu Tông Trạch muốn khai chiến với Cao Phong.

Suốt cả buổi sáng, Liễu Gia Bình vẫn chưa rời giường thì đã bị dọa rớt nửa cái hồn.

Sau đó, ngay cả vớ cũng không đi đã nhanh chóng chạy đến bên này rồi.

“Tông Trạch không tới đây, bây giờ tôi và Tuấn Hạo qua đó xem qua tình hình đã.” Lâm Vạn Quân lặp lại một câu.

“Được, được.”

Cuối cùng Liễu Gia Bình cũng thở phào ra một hơi, sau đó ngoan ngoãn đi theo ở phía sau.

Mấy người Long Chí Minh cũng không nói gì, đều đi theo phía sau Lâm Vạn Quân.

Mọi người cùng nhau đi tới chỗ hơn mười nghìn người kia.

“Tuấn Hạo, cậu tới nói đi, chuyện của người trẻ tuổi các cậu tôi sẽ không xen vào.”

Tới gần trước mặt mọi người, Lâm Vạn Quân hơi đi chậm chân lại, sau đó đứng lại.

Long Tuấn Hạo sửng sốt một chút, nhưng cũng không do dự, vội vàng đi tới.

Dù sao những người này cũng đều lệ thuộc vào Khối tập đoàn Phong Hạo, thật sự là để anh ta tới trò chuyện sẽ tốt hơn một chút.

“Anh Long!”

“Anh Long!”

Nhìn thấy Long Tuấn Hạo đi tới, mấy đội trưởng đứng phía trước cùng tiến lên phía trước một bước, chào hỏi Long Tuấn Hạo.

Ngay sau đó, hơn mười nghìn người ở phía sau cũng cùng chào một tiếng, âm thanh vang thẳng về phía chân trời.

Lần này, Long Tuấn Hạo ngây ngốc, mọi người phía sau cũng ngốc.

Ngay cả những người dân đứng ở xa xa hóng chuyện, xem trò vui cũng cùng ngớ người.

Tình hình sao rồi?

Không phải sắp đánh nhau sao?

Sao còn gọi là anh chứ?

Chẳng lẽ trước khi chiến đấu còn phải chào hỏi trước?

Long Tuấn Hạo sờ sờ cái ót trụi lủi, sau đó nói: “Mẹ kiếp, đừng gọi tôi là anh, tôi không gánh nổi, hôm trước chẳng phải còn lấy súng chĩa vào ông đây đấy sao?”

“Anh Long, không đâu, lúc ấy chúng em không lấy súng chĩa vào anh và anh Phong, mà là nhắm vào anh em bên này.” Một thanh niên mặt đỏ tai hồng giải thích.

Những người khác cũng có chút hổ thẹn cúi đầu xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, Long Tuấn Hạo càng thêm không hiểu, trên mặt cũng đầy nghi ngờ.

“Không phải, vừa sáng sớm đã quơ đao múa kiếm, tới đây làm gì?” Long Tuấn Hạo xoa xoa gương mặt hỏi.

“Tới nói lời xin lỗi với anh Phong và anh Hạo, sau đó trở về Khối tập đoàn Phong Hạo.” Tên thanh niên kia nghiêm túc nói.

Tuy rằng mấy người khác không lên tiếng, nhưng cũng đang không ngừng gật đầu, tỏ vẻ chính là ý này.

Một câu này lại lần nữa khiến cho Long Tuấn Hạo sửng sốt.

“Thôi bỏ đi! Các cậu là Trạch Gia Quân, chúng tôi không trèo cao nổi.” Sĩ quan phụ tá của Long Tuấn Hạo hừ lạnh một tiếng.

“Anh Long, đó là do chúng em nhất thời hồ đồ nên mới ăn nói lung tung.”

“Hơn nữa tên sĩ quan phụ tá nói lung tung đó thật sự là có vấn đề, chính là đang cố ý thêm dầu vào lửa.”

“Đêm qua anh Trạch đã cho hắn ta chết khô rồi, bắn một phát đạn vỡ đầu hắn ta.” Tên thanh niên kia vội vàng giải thích.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi