SAO BĂNG KHÔNG XUẤT HIỆN


Gần 11 giỡ rưỡi, Hải Uyên lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Đức Minh: [Gần xong chưa? Chị dẫn hai đứa đi ăn trưa.]
Chỉ vài giây sau, Đức Minh hồi đáp: [Xong cả rồi, bọn em đang đợi chị ở ngoài đây.]
Hải Uyên không quá ngạc nhiên, chỉ là không nghĩ Hồng Khánh sẽ thả Đức Minh sớm như thế.

Cô nhanh chóng tắt máy tính, cầm theo ví tiền và điện thoại, rời khỏi phòng.
Ở ngoài, Vân An vừa hay cũng đang đứng dậy, chuẩn bị vào trong gọi Hải Uyên.
Hải Uyên đi lại khoác tay bạn mình, nói: “Đi ăn thôi.”
Ngoài hành lang, Đức Minh và Đăng Khoa đã đợi sẵn.

Dường như hai người đang bàn tán gì đó, nhưng thấy Hải Uyên ra thì im bặt.
Hải Uyên quay đầu nhìn về phía khu làm việc của bộ phận marketing.

Biết Hồng Khánh không đi đằng sau, cô mới thở nhẹ một hơi dài, lại gần Đức Minh, hỏi: “Thế nào, anh Khánh không làm khó em chứ?”
Cả bốn người bắt đầu di chuyển, vừa đi từ từ vừa trò chuyện.
Đức Minh lắc đầu, “Yên tâm, không có làm khó em gì hết.

Ngoại trừ mặt mũi cứng ngắc như tượng đá thì không có gì đáng ngại, anh ta còn chẳng quan tâm đến em.”
Ban đầu, Hải Uyên còn chỗ hơi khó hiểu.

Nhưng nghĩ lại, Hồng Khánh là người sống có quy tắc.

Không đặt việc tư vào việc công, chắc hẳn cũng là một trong những quy tắc của anh.

Tuy nhiên, chỉ mới trải qua vài tiếng, không thể khẳng định được gì nhiều.
Thấy Hải Uyên vừa đi vừa hơi hướng mắt xuống đất, mày chau nhẹ, như đang đăm chiêu suy tư điều gì.


Đăng Khoa khẽ huých vai bạn mình, rồi đá mắt sang Hải Uyên.
Đức Minh liền nhận ra, chắc chắn chị họ cậu lại đang vẽ nên mấy chục cái kịch bản chỉ vì câu nói vừa rồi.
Khi nãy, Đức Minh bàn qua với Đăng Khoa, cậu quyết định giấu Hải Uyên chuyện Hồng Khánh biết hai người nói dối.

Nguyên nhân rất đơn giản, nếu Hải Uyên không biết, cô sẽ tiếp tục diễn kịch, xác suất dây dưa vào Hồng Khánh giảm đi đáng kể.

Nhiều năm qua, dù cho ác cảm với Hồng Khánh không nhiều như trước, nhưng chắc chắn vẫn còn.
Vì vậy, dù không muốn Hải Uyên suy nghĩ nhiều, nhưng cậu sẽ không tiết lộ chuyện này cho chị, giấu được bao lâu thì hay bấy lâu.

Đến lúc phát hiện, cùng lắm sẽ chỉ bị mắng cho một trận mà thôi.
Đức Minh xoa đầu Hải Uyên, vui vẻ nói: “Nghĩ gì lâu thế? Nhìn đường mà đi không lại hôn đất bây giờ.”
Lực của Đức Minh không hề mạnh, nhưng nó đủ để khiến mái tóc cô rối lên.
Công sức chải tóc của cô…
“Thằng nhóc này!” Hải Uyên xị mặt.
Vươn tay định trả thù Đức Minh, cậu liền nhún chân, hòng không để Hải Uyên với được tóc cậu, “Làm gì đấy? Muốn động vào tóc em hả? Trừ khi chị cao bằng chị An thì may ra.”
Hải Uyên đen mặt, lửa giận thoát ẩn thoát hiện nơi đáy mắt.
Bỗng nhiên, Đăng Khoa nắm gáy Đức Minh, hơi nhấn đầu bạn mình xuống.
Hải Uyên chớp cơ hội, cười đểu: “Sám hối đi chú em.”
Đức Minh biết mình sắp không xong, vùng vẫy khỏi bàn tay của Đăng Khoa, “Bỏ ông ra!”
Nhưng trễ rồi.
Hải Uyên dùng cả hai tay, nhiệt tình xoa đầu cậu, hết thuận đến ngược chiều kim đồng hồ.

Khi hài lòng, cô đắc ý hất tóc, “Ngoại trừ cuộc thi năm đó, chú chưa bao giờ qua được chị.”
Vân An đi cạnh Hải Uyên, lắc nhẹ đầu, “Đúng là không sợ đối thủ mạnh.”
Đăng Khoa điềm nhiên đáp: “Em có phải đồng đội của thằng này đâu.”
Đức Minh không nói, mà dùng hành động để đáp trả.
“Thằng này! Sao mày thích đá mông tao thế? Xẹp thì làm sao?”
“Mông mày độn silicon hay sao mà sợ xẹp? Xẹp thì tao cho tiền đi bơm lại.”
***
Trường đại học Ngoại ngữ Ưng Châu.
Hoàng Tuấn viết bài tập về nhà lên bảng, dõng dạc nói: “Thứ hai tuần sau nộp bài.”
Bình thường, dạy hết một bài và giao bài tập xong thì vừa lúc hết tiết.

Ước chừng thời gian hôm nay cũng vậy, nhưng để chính xác hơn, Hoàng Tuấn đi lại bàn lấy điện thoại xem giờ.
Vốn dĩ chỉ cần nhấn phím nguồn một cái có thể nhìn được giờ, nhưng điện thoại lại nhận diện gương mặt Hoàng Tuấn, sau hai giây liền mở khóa.
Màn hình chính là hình ảnh một cô gái có mái tóc nâu dài, trên đầu cài chiếc băng đô hình con cá mập.

Cô ấy mặc một bộ pjyama màu xanh lá nhạt, điểm vài quả bơ đang cười.

Giữa không gian tối mờ, ánh đèn đường soi chiếu lên cả người cô, trông rất đặc biệt, nhất là đôi môi màu cánh hồng khô mỉm cười, và cặp mắt long lanh như bầu trời đêm phủ đầy sao.

Cô ấy ngồi trên băng ghế gỗ ngoài công viên, tay ôm một chú mèo với bộ lông trắng muốt.
“Dễ thương…” Đuôi mắt Hoàng Tuấn hơi cong lên, giây sau liền trở về nguyên trạng, “Các em có thể nghỉ.”

Đợi khi căn phòng chỉ còn lại mình anh, Hoàng Tuấn mở Zalo, nhấn vào biểu tượng hình điện thoại.
Một hồi đổ chuông, người ở đầu dây bên kia nhấc máy, [Lý do không gọi bằng số điện thoại?]
Hoàng Tuấn nhàn nhạt trả lời: “Tốn tiền.”
[Gọi có gì không?]
“Mẹ bảo em hẹn cho anh xem mắt đúng không?”
[Thì?]
“Thì cái đậu đen! Anh không đi! Đừng có hẹn.”
[Làm như em muốn hẹn cho anh lắm vậy.]
“Hửm?” Hoàng Tuấn nhíu mày, tò mò hỏi: “Ủa mà bạn em à? Hay đồng nghiệp? Anh quen không?”
Giọng điệu Hồng Khánh có phần lười nhác: [Quen.]
“Ai thế?”
Tĩnh lặng ít lâu, Hồng Khánh hờ hững buông mấy chữ: [Hải Uyên, làm sao?]
Hoàng Tuấn vội bịt miệng mình lại, ngăn không cho tiếng cười lọt sang đầu bên kia.

Lát sau, anh nhàn nhã tựa vào lưng ghế, nói: “Thế thì hẹn giúp anh đi.”
[Biết rồi!]
“Ừ, giúp anh rồi chừng nào anh mời em một bữa.”
“Alo?”
“Alo?”
Hoàng Tuấn giơ điện thoại trước mặt, cuộc gọi đã kết thúc từ khi nào, là Hồng Khánh cúp máy trước.
Hoàng Tuấn bật cười thành tiếng, âm thanh vang khắp gian phòng.

Anh vừa cười vừa thu dọn tài liệu và đồ dùng của mình vào cặp sách, tiếp đến là tắt máy chiếu.
Tầm mắt lướt qua một vòng tìm remote, bỗng dừng lại phía cửa ra vào vì một bóng hình nhỏ nhắn.

Nụ cười trên môi lập tức hóa đá, cơ mặt đồng thời cứng đờ lại.
An Nhiên nhìn anh, gượng gạo mỉm cười.
Hoàng Tuấn hắng giọng, điềm tĩnh trở lại, “Vào đi.”
An Nhiên chậm rãi bước đến, đặt lên bàn anh một cuốn giáo án, “Sách của thầy, em cảm ơn nhé.”
“Ừm.” Hoàng Tuấn gật đầu, từ tốn nói: “Không có gì, lần sau quên thì cứ sang chỗ tôi mượn.


Mà cũng là giảng viên rồi, hiện giờ chúng ta là đồng nghiệp, không cần gọi tôi là thầy nữa.”
“Nhưng mà, thầy là người từng dạy em, vẫn là nên gọi thầy sẽ phải phép.”
Hoàng Tuấn hỏi: “Phép?”
“Phép…trong phép tắc.”
“Phép tắc sinh ra là để phá vỡ mà.”
An Nhiên hơi ngượng ngùng, “Vậy em nên gọi thế nào ạ?”
“Gọi là anh.”
Thấy cô nàng ấp úng mãi, Hoàng Tuấn phì cười, “Không sao, cứ tự nhiên gọi, tôi có ăn thịt em đâu mà sợ.

Hay tính gọi tôi là chú?”
An Nhiên né tránh ánh mắt anh, lơ sang mấy vật dụng còn sót lại trên bàn, khẽ gật đầu.
Hoàng Tuấn chỉ hỏi đùa cho cô thoải mái hơn, anh đâu có ngờ, cô thật sự nghĩ như vậy.
Anh nhướng mày, vẻ kinh ngạc, “Nhiên, tôi hơn em có sáu tuổi thôi đấy.”
Hoàng Tuấn giơ tay trước mặt cô, chỉ vào từng ngón mà đếm: “Hai mươi tám trừ hai mươi hai bằng: một, hai, ba, bốn, năm, sáu.

Sáu tuổi đó, cách sáu tuổi mà gọi là chú hửm?”
An Nhiên tròn mắt, cười cười, “Phải ha! Em tính nhầm.

Em tưởng hai mươi tám trừ hai mươi hai bằng mười.”
Hoàng Tuấn dở khóc dở cười, “Đúng là dân ngoại ngữ, tính toán kém quá.” Anh cất cuốn giáo án vào cặp sách, rồi đứng dậy, “Đi thôi, tôi mời em ăn trưa.

Cơm với cá cho thông minh nhỉ?”
An Nhiên cùng Hoàng Tuấn rời khỏi phòng, cô nói: “Vâng, nhưng hôm nay em mời, xem như cảm ơn thầy cho em mượn sách.”
“Được, em mời, tôi thanh toán.”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi