SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

"Mẹ, ta không ưa thích hắn"
Ở một bên, Scarlet bĩu môi nói, không an phận đi tới bệnh viện.
Tử Nguyệt cười khổ, xem ra Scarlet vẫn là không thể chấp nhận ngay được Yami cùng huyết thống với mình. Nàng biết, thứ mà Scarlet không thể tiếp nhận, thậm trí sinh ra chán ghét chính là thái độ lạnh nhạt đến đáng hận của Yami. Nhưng không thể trách được, nàng biết rằng kẻ mạnh có phong phạm của kẻ mạnh, chưa kể năng lực của Yami rất đáng sợ, hắn kiêu ngạo không có gì quá khó để lý giải. Thế nhưng nàng thấy hắn cho dù có mức đáng hận nhưng là do hắn có can đảm, hắn có thực lực, như hôm nay sau khi được tin hắn quét sạch một phần ba số thành viên của Hồn Điện, nàng có chút kinh hãi liền dắt theo Scarlet tiến vào bệnh viện thăm hắn. Cho dù hắn không nhận nàng nhưng nàng vẫn là người sinh ra hắn, hắn bị thương nàng và con gái đến thăm hắn đều không có quá phận.
"Ngươi không ưa thích hắn bởi ngươi chưa tiếp xúc nhiều với hắn"
Scarlet chu miệng, có chút ai oán nhìn mẹ mình, ngươi nói như vậy ngươi tiếp xúc nhiều với hắn sao?
Biểu cảm của nàng rất dễ để đoán ra suy nghĩ. Thấy biểu cảm của Scarlet, Tử Nguyệt phì cười, hai tay đưa ra nhéo lấy má nàng
"Ngươi càng lúc càng giống cha ngươi, quả thực cha nào con nấy"
Scarlet tức giận gỡ tay Tử Nguyệt ra, trong vài phút suy nghĩ miên man đến độ ngây người, thất thần, sau đó hướng Tử Nguyệt hỏi
"Mẹ...có một điều ta thắc mặc kể từ khi còn nhỏ...đó là...ngươi liên tục nhắc tới cha nhưng...ông ấy hiện tại ở đâu?"
Tử Nguyệt sắc mặt có chút trầm. Thật hổ thẹn khi nói rằng kể cả nàng cũng không thể nắm rõ hiện tại chồng mình ở đâu và đang làm gì. Lần cuối nàng được ngồi ăn cùng hắn chính xác là đã vài năm rồi, rất lâu về trước. Sau đó hắn liền mất tích không chút tăm hơi, giống như không còn trên cõi đời này.
Nàng thở dài, xoa lên mái tóc đỏ rực đẹp đẽ của Scarlet, ôn nhu nói
"Sẽ có một ngày...hắn sẽ quay trở về, sẽ sớm thôi...chúng ta sẽ được đoàn tụ"
Chẳng hiểu sao lúc này hốc mắt Scarlet có chút ửng hồng, không thể nói một lời chỉ biết gật đầu đáp lại. Có phần mong chờ tới ngày đó, ngày mà nàng được cả cha, cả mẹ yêu thương, chiều chuộng.
Tới đây, nàng bỗng nhớ tới một bóng lực cô đơn, lạnh lẽo của Yami. Đúng rồi, tại sao nàng chỉ ước cho một mình nàng? Tại sao lại quên đi mất rằng mình vẫn còn một cái em trai ngoài kia? Nàng có chút hổ thẹn, mặc dù hắn rất cuồng nhưng hắn chưa làm ra điều gì quá đáng, với năng lực của hắn nếu muốn giết thì đã có thể giết nàng từ lâu rồi, lại ngẫm lại thái độ của mình đối với hắn, nếu là kẻ khác nàng đã sớm chết hàng trăm ngàn lần.
Đây là hắn nể tình chị em hay là do hắn thương hại nàng quá yếu? Nàng không biết. Chỉ biết rằng, hắn sẽ không thể, và không bao giờ chấp nhận tình thương gia đình, hơi ấm gia đình bởi trong hoàn cảnh bị bỏ rơi, cô lập, hắn đã lựa chọn trở thành một con dã thú tàn bạo theo đúng nghĩa. Ở hắn, hiện tại nàng chỉ thấy sự ngạo mạn, bạo lực, lạnh lẽo, tàn độc và bá đế. Hơn nữa còn là một kẻ sát phạt quyết đoán, mấy ngày trước nếu không phải Tử Nguyệt quỳ xuống cầu hắn thì có lẽ hắn đã bóp nát cổ Cung Thiên Hàn. Hắn là con người? Khó để mà nói nhưng nếu hắn thực là tiên có lẽ là một tên tà tiên.
"Tử Nguyệt!"

Từ xa xa vọng lại tiếng gọi quen thuộc, Tử Nguyệt cùng Scarlet dừng bước, quay lại nhìn.
Verol cùng một thiếu nữ khác tiến tới. Khiến cả hai ngạc nhiên chính là thiếu nữ đi cùng Verol quá xinh đẹp, quá trầm ổn. Mặc dù trẻ tuổi nhưng trông nàng thực sự có một nét quyến rũ thành thục tới kì lạ.
"Các ngươi cũng tới đây thăm Yami?"
Verol hỏi
"Ừm, còn đây là..."
"Tử Nguyệt tỷ, năm không gặp ngươi không nhận ra ta nữa sao?"
Tử Nguyệt mặc dù cảm thấy khuôn mặt nàng ta có chút quen thuộc nhưng nhất thời đầu óc mơ hồ, không thể nhận ra. Chỉ khi như sắp nhớ lại, nàng ta mới giới thiệu bản thân
"Ta là Sophie đây, năm năm trước vẫn luôn chơi đùa của Yami"
"A! Là Sophie đấy ư!? Năm năm không gặp ngươi trở nên thật xinh đẹp a? Khác biệt với cô nhóc luôn chỉ bám lấy ta khóc ngày đó"
Sophie đỏ mặt, quả thực ngày đó nàng rất hay bị sợ hãi, luôn luôn bị con chó hay con mèo làm giật mình sợ, những lúc đó chỉ biết bám lấy Tử Nguyệt hoặc Yami khóc nấc lên. Thế nhưng năm năm đủ để nàng trưởng thành hơn rất nhiều, hiện tại nàng nắm giữ chức vụ chủ chốt tại Thập Tự Đoàn, chứng tỏ khả năng của nàng lớn tới đâu.
"Đây chắc là Scarlet phải không? Ngươi có thể gọi ta là tiểu cô hoặc gọi Sophie được rồi, dù sao ngươi và ta niên kỉ không khác nhau bao nhiêu"
"Được...tiểu cô"
Scarlet cười, gì chứ cô nhóc này tính ra cũng gần như ngang bằng vai vế với mẹ mình, gọi tên nàng thẳng như vậy nàng cảm thấy có chút không quen được.
"Chúng ta vào thôi, xem thương thế của hắn ra sao"
Cả bốn người vừa đi vừa chuyện trò vui vẻ hấp dẫn biết bao ánh mắt của mọi người, kể cả nam bệnh nhận, kể cả nữ bệnh nhân, thậm trí là cả bác sĩ hay y tá. Đơn giản bổn người đi cạnh nhau, liên tục cười đùa vui vẻ giống như bốn bông hướng dương tuyệt đẹp vậy. Kể cả Verol là người lạnh nhạt ít nói nhưng hiện tại cũng cười đùa cùng những người còn lại.
Rất nhanh, tất cả đã đi đến tầng bốn. Là khu bệnh cao cấp của tòa bệnh viện này. Scarlet bĩu môi, thật biết hưởng thụ a? Đến cả nàng còn chỉ mới được dùng phòng bệnh tầm trung, mà hắn bị thương lại được nằm tại phòng cao cấp, kẻ có tiền đúng là khác biệt.

"Hắn là phòng...501..."
Dứt lời, cửa phòng liền bị mở, bước ra từ đó là một nữ cảnh quan xinh đẹp, nàng ta còn không quên ngoái đầu lại trong phòng, cười nói
"Ngươi đừng quên ước hẹn"
Bên trong nhàn nhạt phun ra một tiếng lạnh lẽo
"Hiểu"
Thế là nàng ta đắc ý rời khỏi, bước qua mặt bốn người kia vẫn không biết đó là người nhà hắn. Cho tới lúc nàng đi rồi, cả bốn lần lượt nối đuôi nhau tiến vào phòng bệnh.
Verol giật mình, đây chẳng phải cô nàng cảnh quan không nói lý mấy tháng trước muốn còng Yami về đồn hay sao? Vì lý do gì mà cả hai lại có vẻ thân thiết với nhau như vậy, còn cái gì ước hẹn...chẳng lẽ...
"Chẳng lẽ đó là bạn gái thứ năm hay thứ sáu của hắ...ai da!"
Một vòng cung đẹp mắt đế giày không khoan nhượng từ phía bên trong phòng nằm gọn trên mặt Verol. Nàng sinh khí đỏ mặt, mặc kệ một vệt đen bẩn thỉu trên mặt vẫn cố lao vào bên trong hét ầm lên, nếu không phải có Sophie và Tử Nguyệt đưa tay cản lại, không chừng đã lao lên mà cắn hắn.
"Chó nhà ai đây?"
"Ta! Phải! Giết! Chết! Ngươi!"
Cả cơ thể nàng cuồng nộ xông ra một cỗ hàn khí lạnh thấu tim gan, ngùn ngụt xoắn lại trong tay hóa thành thanh kiếm u tịch tối. Nhanh chóng lắc mình một cái, nàng thoát được khỏi vòng tay của Sophie và Tử Nguyệt, tựa như một bóng ma lẩn khuất trong đêm tối, thân ảnh lóe lên một cái sau đó xuất hiện trước mặt Yami, đem lưỡi kiếm hạ xuống không thương tiếc.
Chẳng qua...lưỡi kiếm chưa thể vung xuống quá nửa liền tiêu tán mất, thay vì ở trong tay Verol nay nó lại xuât hiện trong tay Yami. Khác với nàng, giờ đây thanh kiếm tĩnh lặng nổi lên từng gợn tà khí nguy hiểm, giống như chỉ ở trong tay Yami nó mới phát huy được hết sức mạnh diệt sinh linh của mình.
Bị đoạt vũ khí, năng lượng trong người bỗng tiêu tán hết, nàng giống một con rối đứt dây từ trên không trung ngã nhào xuống về phía Yami.
Hắn khẽ vươn ra bàn tay mình, bóp lấy má nàng, giữ cho nàng không ngã về phía mình.

"Tiểu la lỵ, như vậy mà đã tu luyện được hơn phân nửa nhập môn của Cửu U Kiếm Đạo, xem ra ngươi cũng không phải quá thiểu năng"
"Ngươi mới thiểu năng!"
Verol giận dữ, tay đấm quyến đá về cơ thể Yami, chỉ là giống như đang đánh vào tấm sắt dày vậy, không đau hắn, ngược lại đau mình.
"Nhưng chung quy vẫn chỉ là phế vật"
Hắn lắc đầu nói, rồi thả nàng xuống, thanh kiếm trong tay cũng ném cho nàng.
Mọi việc diễn ra trong giây lát, trong mắt ba người còn lại giống như một giấc mộng ban ngày vậy. Verol vậy mà từ Nhân Loại Lực vỏn vẹn nửa tháng đã ở giữa Bán Thần Lực, tất cả là nhờ Yami.
Verol hừ một tiếng, miệng muốn nói rằng nàng làm sao có thể bì được với quái thai như hắn nhưng ra được nửa miệng lại thôi. Cảm thấy có chút đả động đến Tử Nguyệt.
Lúc này, Tử Nguyệt mới chấn tĩnh lại, vội vàng tiến tới, có chút trách cứ
"Hai ngươi hồ nháo tới nỗi đao kiếm cũng dùng, khiến ta đây sợ khiếp a? Nếu một trong hai bị thương thì làm sao bây giờ"
"Hừ! Ngươi lo xa. Con trai ngươi thế nhưng là ma quỷ, có chém cũng không chết được!"
"Được rồi được rồi, Verol ngươi tuổi cũng không còn nhỏ, làm sao lại chấp nhặt với cháu mình đây?"
Sophie đứng ra giảng hòa. Verol nghe nói cũng có chút có lý, mình hơn hắn mười mấy năm sao tính khí còn trẻ con như vậy. Hầu hết mọi lần đều là bị Yami bóng gió hoặc trực tiếp chửi đểu, có lẽ đã khiến tâm tình nàng nhanh chuyển biến. Nói thực là nhanh hỏng.
"Hừ!"
Nàng hừ lạnh một cái, lập tức quay mặt đi không nói câu gì nữa. Tránh cho bị hắn lần nữa chọc điên.
Xong phần Verol, Sophie thở dài một cái, lập tức mỉm cười quay lại Yami
"Yami, vết thương của ngươi thế nào rồi?"
"Ý ngươi là cái này?"
Hắn đưa tay kia ra, lập tức dẫn đến nhiều tiếng hô kinh hãi. Bởi phía trong lớp băng bó kia là đầy những giọt máu thẫm đẫm, hơn nữa vẫn đang rỉ rách tuôn ra ngoài, tí tích rơi xuống mặt giường bệnh.

Che đi miệng nhỏ, Sophie có phần lắp bắp, hỏi
"Sao lại kinh khủng như vậy? Ta nhớ hôm đó ngươi không bị đến mức này"
Yami không trả lời, nhanh chóng cở bỏ lớp băng trên tay. Lập tức bốc lên một mùi máu me tanh nồng làm mọi người phải che mũi lại. Cũng phải, Hikagari là một thứ rất điên cuồng và một trong thứ nó có thể "ban tặng" cho nhân loại khi sử dụng chính là nguyền rủa. Mà nguyền rủa này sẽ đeo bám nhân loại ngu dốt sử dụng nó đến hết cả đời, khiến hắn sống không bằng chết. Chẳng qua vì là kẻ có tà khí rất nặng, vậy nên nguyền rủa đối với hắn chỉ là bị ong đốt, muỗi chích một thời gian trước khi bị tà khí của hắn cắn nuốt ngược trở lại.
Một màu đen ngòm bốc lên, cuốn lấy cả cánh tay hắn giống như không muốn rời khỏi.
"Nhưng mà vết thương này cũng quá mỹ mạo đi?"
Lần này tới lượt Scarlet lên tiếng. Nàng nói liến hấp dẫn ánh mắt chúng nữ. Bởi ngoài việc tích huyết quá nhiều, tất cả các vệt đen trên tay hắn thành hình những đầu ma long cực kì bá khí, sinh động, mà không kém phần dữ tợn hung hăng...giống như con người của hắn vậy.
Hàn huyên mất nửa tiếng, rốt cục chúng nữ cũng không còn gì để hỏi, tất cả liền đứng dậy ra ngoài trở về. Ngoại trừ Sophie vẫn muốn ở lại một chút nữa. Vì ngày nhỏ cả hai chơi thân nhau cho nên Tử Nguyệt không quá quan trọng, để cho nàng ở lại.
Chỉ là...cánh cửa mới đóng lại, Sophie khônh biết ăn phải thứ gì liền nhao tới ôm chầm lấy Yami, trong mắt long lanh đầy xuân tâm, phả ra từng hơi thở mềm yếu, thơm ngát
"Kia...thực sự mới là ngươi?"
Yami nhàn nhạt cười, quả nhiên nữ nhân phàm tục không thể cưỡng lại nhan sắc thực của hắn. Hắn cũng không trách bởi ngay cả Yami No Kami cũng từng đăm đuối vào nó để rồi sinh ra thù hận.
"Phải, như vậy thì sao?"
"Thì...ta càng yêu thích ngươi"
Nàng ghé miệng, hôn lên môi hắn. Yami cũng không tránh né nó, để nàng muốn hôn thế nào cũng được.
Két...
Tiếng mở cửa khẽ ngân lên, Scarlet giống như chết lặng ở giữa cửa, hai tay run rẩy đưa lên che miệng.
"Các ngươi...cô cháu loạn luân!!!"



Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi