SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Một giây...hai giây...không gian xung quanh trầm xuống, yên lặng tới mức đáng sợ.
Scarlet không dám tin vào mắt mình, cả cơ thể tựa hóa đá không chút cử động đứng tại cửa ra vào. Sốc tới nỗi, hai mắt nàng từ đó tới giờ vẫn là trừng lớn.
Thảo nào...khi vừa nhìn thái độ ân cần, có đôi phần quan tâm thái quá của nàng đối với hắn, nàng đã có một cảm giác sai lệch, thân thiết gọi tên nhau không có kính ngữ, thái độ ngọt ngào đối với hắn, nàng đã có cảm giác từ đó thế nhưng nghĩ rằng có lẽ mình suy nghĩ thái quá. Hóa ra không phải do nàng suy nghĩ thái quá, bởi vì những gì nàng nghĩ đó chính là sự thực!
"Các ngươi..."
"Tại sao các ngươi lại có thể...có thể..."
"Ngươi bất ngờ sao?"
Người lên tiếng không phải Yami, ngược lại lại là Sophie. Nếu như mấy phút trước trước, nàng luôn cười nói, trêu đùa cùng Scarlet thì hiện tại, ánh mắt lạnh thấu xương của nàng nhìn tới Scarlet đã là ánh măt nàng nhìn địch thù.
Tuy năng lực của Sophie thua kém Scarlet rất nhiều nhưng khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Sophie, Scarlet đã cảm nhận được rõ một cảm giác sợ hãi, thâm tâm bắt đầu xuất hiện một cảm giác từ trước giờ đối hắn chưa bao giờ có, đó là cảm giác ghê tởm, lại thêm cái cách mà Sophie đang nhìn mình, đan xen vào đó lại là một chút bất lực, vô vọng.
Cánh tay nàng buông thõng xuống, lắc đầu
"Các ngươi làm ra loại chuyện này...có hay quan tâm đến hậu quả?"
"Không, từ khi xảy ra mối quan hệ này, hậu quả...chúng ta đang không còn quan tâm"
Sophie lắc đầu, trả lời bằng một ánh mắt chắc chắn, đầy kiên định, không thẻ làm lung lay bởi lời nói của Scarlet.
"Nhưng các ngươi không hiểu! Các ngươi không quan tâm tới hậu quả nhưng các ngươi có hay không hiểu hậu quả của nó là gì!? Kể cả khi các ngươi không quan tâm tới nhân thế nói gì, tương lai sẽ càng không thể tốt đẹp, các ngươi nên nhớ trong mình chứa dòng máu của nhau, các ngươi làm vậy là tự giết nhau!"
Scarlet hét lên lời cuối cùng, khiến cho Sophie đã có một chút tỉnh ngộ, trên mặt xuất hiện một chút nao núng.
Phải, nàng dĩ nhiên hiểu chứ, hiểu rằng nếu thực sự cả hai đến với nhau, không chỉ nàng mà hắn, và cả con của cả hai sẽ chẳng thể tốt đẹp.
Ở thế giới nào cũng vậy, dù hiện đại hay cổ đại, một khi mang dòng máu của nhau mà đến với nhau, đứa con sinh ra sẽ chắc chắn bị dị tật, phần trăm không bị thực sự ít đến thảm thương nếu không cần nói là sẽ chẳng bao giờ có khả năng còn lại.
Sophie trầm ngâm, lẽ nào nàng phải rời bỏ hắn sớm như vậy? Nàng không muốn, có lẽ hiện tại trông nàng rất bình tĩnh nhưng khi nhìn thấy hắn đi cùng nữ nhân khác, ngực nàng đau lắm, tâm trí không còn suy nghĩ được gì ngoại việc kéo hắn trở về với bản thân mình. Nàng biết đó là rất ích kỉ nhưng ích kỉ thì đã sao? Nàng muốn mãi mãi ở bên cạnh hắn, ngày ngày quan tâm hắn cho tới khi cả hai chết vì già.
Nàng hận rằng vì sao mình lại chung dòng máu cùng hắn, nàng hận tại sao mình lại được sinh trong gia đình này. Cớ sao không phải tại một gia đình khác, lúc đó không phải nàng sẽ được bên cạnh hắn mà chẳng lo nghĩ sao?

Từng giọt nước mắt tràn xuống từ khóe mi, lồng ngực nàng phập phồng lên xuống, nàng thảm hại nở lên một nụ cười yếu ớt, cuộc sống này...thực sự bất công mà? Đôi khi có những thứ mình chẳng mong ước nhưng nó sẵn có bên cạnh mình nhưng ngược lại, có những những thứ bản thân hằng ao ước lại chẳng thể với tới dù nó cũng ở ngay trước mắt mình.
Nàng tuyệt vọng đứng chết lặng tại đó. Có lẽ Scarlet nói đúng, nàng tới bên hắn chính là đang giết bản thân nhau, chỉ là đang cố hại người kia mà thôi.
Trong tình cảnh như vậy, Yami đang ngồi trên giường không những không cảm thấy bầu không khí căng thẳng, thậm trí hắn còn lạnh lẽo nhếch mép cười lên một cách vô vị. Tình cảm cái thứ đồ chơi này thật ngu ngốc.
Nhìn biểu cảm của cả hai đi? Không phải là quá ngu ngốc hay sao?
Scarlet bắt gặp nụ cười của Yami, trong lòng không khỏi phát lạnh. Hắn còn có phải là con người nữa hay không? Mọi chuyện tất cả do hắn mà ra, hắn ngược lại giống như không phải việc của mình, bằng một ánh măt khôi hài nhìn hai người.
Scarlet tức tới độ cả người run lên, nàng không hiểu và mãi mãi khong thể hiểu được một con người máu lạnh, vô tình như vậy, bằng cách nào Sophie có thể ưa thích mà dám tiến tới một bước cùng hắn? Loại nam nhân cặn bã này...nếu nàng mạnh hơn sẽ không ngân ngại một tay chụp chết hắn.
"Nhiều lúc ta tự hỏi...tại sao ta lại ghét ngươi tới vậy, mặc dù ngươi là em trai của ta, ta vẫn như cũ không thể có cảm tình với ngươi...hiện tại thì ta đã hiểu rồi...bởi ngươi chính là một con quái vật! Ngươi không phải con người! Vì ngươi là quái vật nên cơ thể ta, tâm trí ta mới bài xích sự hiện diện của ngươi!"
Yami vẫn ngồi đó cười, những lời nàng nói không có chút gì ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Nàng càng tức giận, sẽ chỉ càng nhận lại từ hắn những ánh mắt trào phúng và cả sự thương hại.
Tới đây, hắn đưa tay lên chỉ chỉ về phía sau nàng. Scarlet tức giận muốn nói gì nữa thì một tiếng hét giận dữ ở phía sau lưng nàng đột ngột vang lên, cắt đứt tâm trạng hỗn loạn của nàng
"Scarlet!"
Giọng nói này là của Tử Nguyệt. Cuối cùng Scarlet đã hiểu tại sao Yami lại chỉ sau lưng mình, hóa ra Tử Nguyệt đã đứng đó từ khi nào chẳng ai hay. Và với thái độ tức giận của nàng, Scarlet biết rằng những lời nàng nói ban nãy, hết thảy đểu đã lọt vào tai mẹ mình.
"Scarlet...đó là em trai ngươi! Những lời ngươi nói khi nãy thực sự à lời đẻ người nói với ruột thịt sao!?"
"Mẹ! Ngươi hiểu lầm, ta không..."
Chưa thể thanh minh hết câu, nàng đã bị Tử Nguyệt cắt đứt, Tử Nguyệt tức giận nói
"Xin lỗi Yami"
"Tại sao ta phải xin lỗi hắn? Là hắn sai trước kia mà?"
Scarlet ủy khuất đến phát khóc, tại sao khi mà hắn làm ra cái xấu xa, ghê tởm thì Tử Nguyệt không tại mà tới khi tức giận buông lời một chút Tử Nguyệt lại có mặt!? Nàng đang muốn nói rằng Sophie và Yami đang có mối quan hệ kia nhưng lời ra nửa miệng, không hiểu vì lý do gì nàng lại nuốt trở về cổ họng.

"Hắn cho dù có sai nhưng ngươi bổn phận làm chị cũng không thể vì sinh khí với em mà nói ra những lời cay đắng như vậy, ngươi nói hắn là quái vật vậy ngươi coi ta cũng là quái vật phải không??"
"Ta... không..."
"Vậy ngươi hãy mau xin lỗi hắn, sự thực...ta chưa bao giờ cảm thấy thất vọng về ngươi như bây giờ"
Scarlet bi phẫn nhìn về Yami bằng một ánh mắt tức giận, phẫn nộ. Cuối cùng...câu xin lỗi còn chưa thể nói ra, Scarlet đã quay lưng chạy vọt đi, uất ức tới nỗi òa lên khóc. Tử Nguyệt không thể kịp thời ngăn lại chỉ có thể đứng đó nhìn theo bóng lưng Scarlet dẫn khuất mà thở dài.
Lúc này, Yami mới nhàn nhạt bước tới, nhìn Tử Nguyệt mà hỏi
"Ta tò mò rằng...vì sao ngươi biết rõ nàng đúng nhưng vẫn muốn bảo vệ cho ta?"
"Chỉ bằng ngươi là em trai nàng, là ruột thịt của nàng, như vậy cho dù ngươi đúng hay sai, nàng cũng không có quyền nói ra những lời lẽ cay độc như vậy"
Yami nhìn nàng bằng một ánh mắt không thể hiểu nổi nhưng rốt cục hắn vẫn tà tà mà cười, bước đi về phía trước
"Rốt cục, nhân loại vẫn chỉ là những sinh vật yếu đuối"
"..."
"Ngươi nói xem? Tại sao con ngươi lại biết yêu? Lại có nhiều cảm xúc mà ngay cả chúng cũng không thể hiểu nổi? Chẳng phải cứ là một kẻ vô cảm sẽ tốt hơn sao?"
"..."
"Cho nên, không chỉ nàng...mà cả ngươi, đều chỉ là những kẻ bị tước đoạt, tóm lại là những khôi lỗi bị cảm xúc ch phối...thật đáng thương"
Tử Nguyệt trầm lặng tại đó, lời hắn nói thực sự sai, rất sai nhưng chẳng hiểu vì sao tại đâu đó trong tâm trí nàng đã ngầm thừa nhận là đúng
"Nên nhớ rằng, nhân loại sinh ra là để chủ cảm xúc, chứ không phải để cảm xúc làm chủ"
Tử Nguyệt ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, chỉ còn thấy hắn biến mất tại góc rẽ hành lang. Lời này nói...quả nhiên thâm thúy tới lạ thường. Ngay cả Sophie cũng không thể phủ nhận, lời hắn nói tuy có chút tàn khốc nhưng nó lại rất thâm thúy. Thực sự, cả hai người ngày càng cảm thấy hắn bí ẩn theo một cách khó nói.


"Ra đây đi"
Yami dừng lại, tiện ghé sát lại ô cửa kính lộng gió, từng ngọn gió tung bay nghịch ngợm thổi mái tóc dài của hắn tung bay, càng làm lộ rõ khuôn mặt băng hàn, không một tia cảm xúc của hắn.
Từ phía sau, thân hình cao cao, mảnh mai của Scarlet dần xuất hiện, thực ra nàng vẫn chưa đi mà đứng tại một góc nghe cuộc trò chuyện của Yami cùng mẹ mình.
Một câu con người sinh ra là để làm chủ cảm xúc chứ không phải để cảm xúc làm chủ đã một phần thức tỉnh nàng. Nàng chưa bỏ qua cho hắn về sư việc loạn luân đáng trách kia nhưng những lời hắn nói khiến nàng cảm thấy mình còn trẻ con đến chừng nào.
"Đừng nghĩ ta bỏ qua chuyện ngươi loạn luân với tiểu cô"
Hắn không quay mặt lại, dường như cũng không quan tâm lắm
"Vậy ngươi còn cần gì ở ta?"
"Một câu kia...ta chỉ muốn hỏi rằng, làm cách nào để cảm xúc không chi phối bản thân?"
"Chỉ bằng ngươi? Không thể nào"
"Không phải ngươi đã nói..."
"Đúng là ta đã nói như vậy nhưng ngươi quên rằng cá nhân từng con người hay cả nhân loại sinh ra, chết đi đều dựa vào những khối cảm xúc khác nhau, nó có thể làm chủ ngươi toàn phần nhưng ngược lại ngươi chỉ có thể làm chủ được nó một phần. Ngay cả kẻ điên cũng có cảm xúc của mình, đừng nói là ngươi, một con người bình thường đòi nắm bắt một khối cảm xúc đã theo nhân loại từ cái ngày chúng mới xuất hiện"
"Suy cho cùng con người sinh ra là nhờ cảm xúc, chết đi cũng chỉ có cảm xúc mà thôi. Một vòng đời này, ngoài cảm xúc và cảm xúc, ngươi chẳng còn gì cả"
"Kể cả ngươi?"
Yami trầm lặng nhìn lên từng khoảng mây trời trắng xóa, lẳng lẳng bay trên không trung, chỉ nhờ gió thổi thay cho cảm xúc của chúng.
Mất một hồi mấy giây, hắn mới đáp lại
"Phải...ngay cả ta cũng không ngoại lệ"
Scarlet bất động thanh sắc nhìn hắn.
Một cỗ cảm giác thê lương cứ vậy ùa vào tâm trí nàng, cảm giác phát ra từ bóng lưng hắn thật khiến nàng bùi ngùi không thôi. Phải, con người đòi làm chủ một thứ giống như bản năng mình là điều không thể, con người một khi còn giữ một chữ con, chứng tỏ chúng vẫn còn bản năng, có những thứ mất đi, có thể làm chủ, nhưng...có những thứ mãi mãi chẳng thể mất đi, chẳng thể làm chủ.
Cảm xúc của một con người...thật khó hiểu. Chúng rất liên kết nhưng cũng rất mông lung, xung đột.

"Yami..."
Nàng khẽ rên lêm tiếng yếu mềm, co khuôn mặt đỏ lựng lên, thút thít cúi đầu xuống.
"Ta xin lỗi..."
"Tại sao ngươi phải xin lỗi ta? Không chỉ ngươi mà mẹ ngươi cũng biết đó không phải lỗi do ngươi? Vì vậy bằng điều gì mà ngươi phải xn lỗi một kẻ ngươi cho rằng hắn sai?"
Yami cười nhạt hỏi lại. Scarlet quệt đi vài giọt nước mắt tại khóe mắt, hai mắt nhìn hắn đầy vẻ kiên quyết, nàng chợt nhận ra rằng ánh mắt nàng nhìn hắn giống như ánh mắt Sophie nhìn mình vậy, đầy kiên quyết, không thể lay chuyển, nhưng đó là hai chuyện khác nhau.
"Chỉ cần biết rằng bởi ta là chị gái ngươi và ngươi là em trai ta"
Yami hắn lắc đầu một cái, sau đó quay lưng rời khỏi, lần này hắn thực sự rời khỏi bệnh viện
"Ngươi và mẹ mình chẳng khác nhau"
Đều là nữ nhân ngu ngốc.
Những lời cuối, hắn lười muốn nói, nếu nàng thông minh chắc chắn sẽ hiểu ra mà thôi, còn trong trường hợp nàng không hiểu? Mặc kệ đi thôi, không phải việc của hắn.
Yami bước chân tới gần thang máy, đồng thời cửa thang máy cũng mở ra, bước ra từ đó là một nữ hộ sĩ tóc vàng, xinh đẹp. Cả hai bước qua nhau cho tới vài giây, cả người nữ hộ sĩ khựng lại, như nhớ ra gì đó, nàng quay lưng muốn với tới cửa thang máy, đáng tiếc rằng nó đã đóng lại từ lúc nào.
"Đó không phải là...người đánh nhau lần trước tại quán cafe?"

Hắn bước ra khỏi bệnh viện, một bầu không khí tiêu dạo tự do ùa tới. Trong bệnh viện ba ngày, đúng là có chút buồn chán.
Đúng lúc này, trong túi áo hắn vang lên một hồi chuông điện thoại. Hắn nhấc máy, ngay lập tức từ bên kia vang lên giọng gấp gáp, cầu cứu cảu Emy
"Yami! Cứu ta với, có một đoàn mấy kẻ áo đen tới bắt chúng ta đi...."
Tiếp sau là giọng nàng cố sức kêu lên nhưng rất nhanh yếu ớt tắt, chỉ còn vài tiếng loạch xoạch di chuyển và tiếng một tiếng cạch cực to, có lẽ điện thoại đã bị dẫm nát.
Yami cau mày, không phải hắn đoán là sự thực? Mối quan hệ giữa mẹ con Emy và Huyết Hải Trâm...liên quan tới một gia tộc nào đó.
Hắn cúp máy, bình thản nhìn khoảng trời xanh đâm. Mọi thứ...dần muốn trở nên thú...vị...
Thú vị theo rất nhiều nghĩa.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi