SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

<liệu ta đánh  như vậy rồi bỏ đi có sao?>(Minh Vương Nữ)
<ngươi vẫn còn nghi ngờ khả năng nơi ta?>(Haruto)
Điều đó chẳng có nghĩa lí gì cậu nói! Bởi khi bị cô ta tìm tới gây sự,sợ rằng ả chẳng còn đường mà sống! Cô hỏi chỉ để chắc rằng cô không gặp phải điều nguy hiểm nữa và như cô đã thấy và rút ra,kẻ nào lắm lời,kẻ này tất động thủ.
Rõ ràng hắn chỉ là con người bình thường! Không hiểu vì sao những cái mạc nhân loại vẫn không thể nào xoá nhoà khỏi Minh Vương Nữ cho dù đã trải qua bao nhiêu lần hắn động tay chân. Có lẽ trông hắn rất bình thường chăng?
Ở nhưng,đi từ nãy tới giờ lòng vòng để rồi đi vào nơi ngõ tối hoang vắng này làm gì? Cô thắc mắc nhìn Haruto
<ta sẽ bắt đầu tách ngươi ra khỏi Tensi>(Haruto)
<cậu bị điên sao!? Tensi là trái tim của tôi,cậu làm vậy khác gì cậu móc tim ra khỏi người tôi?>(Minh Vương Nữ)
<người thực sự nhiều mà sự ngu dốt cũng nhiều>(Haruto)
<Ý cậu là sao?>(Minh Vương Nữ)
Biết mình bị chửi đểu,Minh Vưỡng nữ tức tối hỏi lại
<Nhìn !>(Haruto)
Cậu búng tay,những hạt bụi tím,đỏ,xanh đầy sắc màu hình thành và tái hợp lại thành một đôi cánh pha lê,đá quý một xanh trời,một đỏ máu. Chỉ về phía Minh Nữ,đôi cánh đó vỡ vụn ra rồi bằng một cách kì diệu nào đó,tái hợp phía sau lưng của cô.
Cơ thể cô nóng ran lên nhưng chưa đủ để làm cô gục ngã,cứ sau hai giây,lại có một cơn lạnh cắt da,thấu xương nổi lên trong cơ thể khiến cô loạng choạng dùng tay bám víu lấy người Haruto.

<Ahhhhhh!!!>(Minh Vương Nữ/Tensi)
Cả hai tiếng hét vang lên,một cái ở đâu không biết? Thì ra Tensi đã bị tách ra khỏi cơ thể Minh Nữ,đang ngơ ngác nhìn hai người,một người nam nhân đáng ghét cô rất quen,còn nữ nhân còn lại đang khoác trên mình chiếc váy đen tuyển đẹp đẽ,cô biết nữ nhân váy đen kia! Đó không phải Minh Nữ!? Nhưng làm cách nào!?
Kĩ thì trên người cô ta có một chiếc cánh màu đỏ và trên lưng cô có một chiếc cánh màu trời,trong vắt.
<Ta nói không sai?>(Haruto)
Minh Nữ nắm lấy vai Haruto tựa mình đứng dậy,khuôn mặt ngơ ngác như gặp phải ma quỷ phương nào.
<điều này quả thực hư cấu!>(Minh Vương Nữ)
<có chuyện gì xảy ra với tôi vậy!? Và tại sao cậu lại ở chung với con Ác ma kia!?>(Tensi)
<ai là con ác ma! Ngươi cũng là trái tim của ta đấy thôi!?>(Minh Vương Nữ)
<ta là kẻ hồi sinh cho cô ta đấy>(Haruto)
Tranh cãi sắp bùng nổ kịch liệt,Haruto chen giọng đúng lúc,làm cho cả hai khựng lại mà đồng loạt quay người như một con robot về phía Haruto đứng nhìn đời nhạt nhẽo mà thở một hơi dài thượt,không! Hắn đang thở dài khinh bỉ thì đúng hơn.
<Ngươi!>(Minh Vương Nữ)
Một cú phi người nhắm thẳng vào bụng Haruto tung quyền của hai cô gái,nhưng chưa kịp đến đã bị hai cú chặt đầu cực mạnh ,cả hai nằm lăn ra đất ôm đầu đau điếng vô cùng.
<hai con nhỏ ngu ngốc>(Haruto)
Bước ra khỏi con hẻm đó,hắn với cái bụng đang réo giờ phải đi tìm nơi để ngồi và kiếm gì bỏ bụng,để lại hai cô gái vẫn vật vờ trên đất ,đau sốc tới não!
Phũ phàng thật chứ? Mà hắn cũng chẳng quan tâm. Sự đời mà? Một kẻ hời họ lười nhác mà quan tâm? Nhân gian chắc lúc đó loạn cả rồi.





<cha không tìm được ư? Hắn ta bí ẩn tới vậy sao?>(Limi)
Đứng trước bàn làm việc của cha mình ,Limi hoang mang vô cùng.
Ngoài tên tuổi của kẻ vô nghĩa ,vô tình kia,chẳng còn chút thông tin về nơi sinh hay quê quán,tất cả đều là một dấu ??? Cực kì đậm.

<Con hãy bình tĩnh,cậu nhóc này cha không đủ thẩm quyền để xem xét hồ sơ khác>(Cha)
<vì sao chứ cha? Chẳng phải cha nắm giữ gần hết thông tin công dân trong nước sao ạ?>(Limi)
<đúng vậy nhưng có những gập hồ sơ ta không có quyền để xem và như ta đã nói,cậu nhóc này là một kẻ trong hồ sơ mật>(Cha)
Cô cứng đơ người và lạnh gáy
<nghĩa là hắn....>(Limi)
<đúng,có lẽ cậu ta là "chó săn" hoặc kẻ có thể làm cho tổng thống kính nể,hoặc tội phạm nguy hiểm>(cha)
Đến mức đặt ra tổng thống phải khiếp sợ thì cô đã cảm thấy hắn như vậy là quá hợp lí.
Ngạo mạn vì cậy quyền cao,không giúp đỡ vì chẳng có lợi lộc. Chính phủ phải đứng trước hắn không phải là hơi nhục nhã?
Đang trong dòng suy tư,cha cô nói tiếp
<con hãy xem cái này nữa>(Cha)
Quay chiếc Laptop lại,trên màn hình hiển thị một CCTV được treo ngoài đoạn đường,khúc đầu chẳng có điều gì cho tới khi một cô gái loạng choạng bước đi trên đường mặc dù vẫn còn đèn đỏ,tội nghiệp cô khi một chiếc xe tai ập tới không phanh. Nếu chỉ đâm bị trấn thương sẽ phải đền bù tổn thất và chi phí thuốc men từng ngày,nghĩa là chiếc xe tải đột ngột tăng tốc là để giết chết cô gái kia!? Để khỏi phải chi trả viện phí kéo dài mà thay vào đó sẽ trả một lần? Như vậy quá hừn hạ không!
<cái gì!?>(Limi)
Ngay khi ngưỡng cử thần chết sắp mở ra,một bóng đen lao vút qua màn hình ,đón lấy cô gái và lao sang bên kia đường trước khi kinh ngạc của đôi bên đường.
<còn nữa>(Cha)
Tiếp tục chuyển sang một cảnh khác,cũng là khi đó nhưng người đang bế cô gái lại là kẻ mang tên Haruto này! Cái tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng gì thế này!? Phi vật lý! Vỏn vẹn sau 0,01 giây khi đầu xe gần như chạm tới có thể cứu người?! Năng lục gia cũng có hạn về thể chất! Kẻ này thức quái vật rồi!
<Huyễn Vương?>(Limi)

<đó là cái tên báo chí đã đặt cho cậu ta,huyễn tưởng giả nhưng lại thật,thân thủ siêu lẹ ra tay cứu người,cậu ta có chút bí ẩn nhưng tiếc là hồ sơ lại niêm phóng ấn đỏ>(Cha)
<chỉ vậy thôi đã làm nên tên tuổi hắn nhanh vậy sao?>(Limi)
Theo nguồn,Video mới được đăng lên 5 ngày trước,còn chưa đủ để hắn đi xa vậy.
<để làm rõ vấn đề,con hãy nói xem những năng lực gia được xếp theo những cấp bậc nào?>(cha)
<sơ cấp-trung cấp-cao cấp-lão tướng-đế vương và.......>(Limi)
<và?>(Cha)
<Unique>(Limi)
<đó là cấp bậc của những kẻ không thể bị tiêu diệt mãi mãi ,chỉ chết do tuổi già! Và cậu ta là Unique độc nhất vô nhị,trong cái trái đất này mới có một với sức mạnh bá đạo,đế vương còn khiếp sợ>(Cha)
Lần này vô vọng! Cô muốn thử hắn là Unique thực hay giả.
Đó là sự vô vọng trong cái thứ quyết tâm hão kia
<thưa ngài! Người theo dõi qua đối tượng qua camera an ninh đã chết !>(Nhân viên)
Cả hai giật mình!
Và đó là lời cảnh báo đầu tiên.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi