SÁT THỦ TẠI DỊ GIỚI (CUỐN 2): TRỖI DẬY

Nguyên cả mấy tiếng đồng hồ,quanh đi quẩn lại mấy nhà hàng cao cấp nhưng cũng chẳng nơi nào vừa ý mình,đồ vừa đắt lại còn có chút xíu,biết rằng mấy kẻ này chặt chém giá nên cậu cũng chẳng ngồi lịa cho chúng lợi dụng lấy tiền,mặc dù tiền cậu không thiếu.
<Nè,nãy giờ đã hơn chục quán ăn rồi đó? Ngươi có thể cho bọn ta yên ổn thưởng thức một bữa không?>(Minh Vương Nữ)
<thưởng cái gì chứ? Đồ để ăn thì như cho động vật,mùi vị chẳng khác gì cám,các ngươi liệu còn muốn thưởng thức nó?>(Haruto)
<thế tôi xin kiếu>(Tensi)
Cả hai người kia phải đuổi theo cả một đoạn đường dài để theo kịp Haruto nhưng vừa tới thì đã phải di chuyển ngay lập tức,một giọt nước còn chưa uống được nói gì cái gọi là thưởng mới chả thức?
Còn về Haruto,đây lại là một nơi cũ thân thuộc,cũng khoảng hơn một tuần trước khi chuyển tới học viện và thức tỉnh,cậu đã ở đây,cái quán cà phê Jolly của anh bạn đang tấp nập khách phía kia nhưng giờ không phải là lúc gặp mặt. Chính cậu cũng không thể ngờ được nơi cậu phục sinh Minh Vương Nữ lại thật gần nơi này,cách một ngọn đồi phía xa kia,dạ nhãn của cậu có thể thấy rõ mồn một. Và hai cái của nợ cậu rước về nữa,hai người kia có vẻ mệt lử rồi,vậy thì chỉ còn cách....
<mong quán ăn của Kirinko còn mở>(Haruto)
Thì sau cái vụ giả chết đó,khoảng cách hai người tưởng gần mà xa,cứu cô ấy về cùng với Sakura,cậu di chuyển tới học viện ngay lập tức,không kịp nhìn mặt cô gái võ đạo kia chút.
Quán ăn của cha cô cũng chỉ cách Jolly vài bước chân là đến,cách không xa nữa thôi.
<đi nào! Không nhanh thì nhịn đấy>(Haruto)
<nhưng nếu cậu có nói thế thì chúng tôi đâu còn sức lực để mà bám theo?>(Tensi)
<đó là việc của các ngươi>(Haruto)
Cưởi mỉm xảo trá,Haruto quay lưng đí thẳng,để lại hai cô gái đơ ra
<đồ ác ma!>(Minh Vương Nữ/Tensi)
Rồi cũng phải bám theo,trời thì nắng,đứng lâu chắc chết vì say nắng quá mà cãi vã với tên này chắc đầu hai người chỉ có nước nổ thành mảnh,đánh hắn lại càng không được! Cả hai đã khắc cốt ghi tâm cú chặt đầu đau thừa sống thiếu chết kia,bị một lần nữa chắt cũng bể,cả hai đều như nhau.
<chúng ta phải ăn ở quán bình dân sao?>(Minh Vương Nữ)

Sau năm phút đi theo,Haruto đứng trước quán ăn của Kirinko
<hãy tập đi,nơi này bình dân nhưng khẩu vị chưa chắc đã bình dân đâu>(Haruto)
Xong,cậu đi vào quán,dắt theo hai thiếu nữ một lớn một nhỏ như học sinh cấp một ăn mặc lộng lẫy thì hơi khác biệt,tách biệt với mọi người nhưng đây là chủ ý cậu,trái thì nhịn.
<chào mừng quý khá......>(Kirinko)
Với bộ đồ đồng phục và chiếc tạp dề đeo mình,Kirinko sững người khi cậu trai bước vào,người này cô biết rất rõ.
<Haruto?>(Kirinko)
<gì chứ? Hay tôi không nên đến?>(Haruto)
<không! Không! Em tới khi nào cũng được mà? >(Kirinko)
<được rồi,được rồi không cần câu nệ,chỉ cần coi là thực khách bình thường thôi>(Haruto)
Haruto cùng với hai cô gái khác ngồi xuống,Haruto bên này,hai người kia mồ hôi đầy mặt ngồi bên kia gầm gừ nhìn Haruto,nhưng chẳng để tâm,Haruto nhanh chóng lướt ngón tay trên tờ thực đơn,thuận miệng gọi món.
<có điều gì khiến ngươi bất mãn hả?>(Haruto)
Thấy Minh Vương Nữ quay ngược quay xuôi mặt mày hơi khó chịu,xong lại quay lại nói nhỏ
<ta cảm thấy mình bị theo dõi>(Minh Vương Nữ)
<không phải rành rành một điều là chúng ta bị bám đuôi sao?>(Haruto)
Cũng không ngạc nhiên lắm,đầu tiên là về ánh nhìn Camera ngoài thành phố liên tục hướng ánh nhìn vào riêng cậu,cậu đã làm "vài thứ" để cái kẻ nào theo dõi tung sọ,ung đầu mà chết,không chết thì cậu cũng từ bỏ luôn cái tên Ám Vương. Rồi bây giờ lại còn những kẻ theo dõi từ bên kia đường,từ một chiếc Taxi đậu gần đó và từ những cái kẻ bàn đối diện đang vờ vĩnh đọc bào nhưng thực chất là đang theo dõi từng cử chỉ,hành động của ba người.
<giờ sao đây?>(Minh Vương Nữ)
Cũng một kẻ biết điều trên dưới,nên hay không nên,cô nghĩ rằng xung đột trong nơi đây không nên mà nơi đây còn là người quen của con ác ma này,phá thì chỉ có nước chạy xuống địa ngục để mà trốn.
<cứ cư xử bình thường và dùng bữa,bọn tôm tép kia chỉ cần ta muốn cũng có thể đè chúng>(Haruto)
Cả hai gật đầu,xem ra bọn chúng chỉ cần một cử chỉ phiền hà,cái chết sẽ là điều khó tránh.
<đây là đồ mọi người gọi>(Kirinko)
Bưng đồ ra,Kirinko mỉm cười tươi đặt đồ xuống nhưng mà không biết rằng cô chỉ đang cười như một nụ cười chào khách hay cô là đang cười với cậu? Nhưng vẫn có chút gì đó khó chịu khi cô chạm mắt tới hai cô gái kia. Khó hiểu vô cùng! Mà cậu cũng chẳng quan tâm mấy
<tôi có nhớ rằng đã kêu món này?>(Haruto)
Chỉ vào những chiếc bánh nhân thịt ,Haruto hỏi nhẹ
<coi như quà gặp mặt đi,đó không phải là thứ em thích sao?>(Kirinko)
<đúng vậy,nhưng cô đang làm tôi cảm thấy "ngại" đấy>(Haruto)
<có gì chứ? Chẳng qua là chị nợ em rất nhiều thôi>(Kirinko)

Cả hai người kia bụm miệng cười,họ hiểu được cái gọi là ngại của cậu như thế nào,thực chất hắn có quái quan tâm đâu mà ngại mới chả ngùng,nực cười?
<ơ?>(Minh Vương Nữ)
<đâu hết rồi?>(Tensi)
Không biết có phải cậu là kẻ thích trả thù hay không như quay đi vừa quay lại,vừa chạm vài đũa,hơn nửa số đồ trên bàn đã không cánh mà bay
<ngưng đụng đũa! Phần đó của tôi mà!>(Minh Vương Nữ)
Cãi và về chuyện đồ ăn thức uống,điều này khiến bàn cậu ngồi trở thành cái bàn nhốn nháo,vui vẻ nhất. Nhìn điều này,cậu bất giác mỉm cười nhẹ rồi biến mất ngay lập tức.


<năm lần bảy lượt các ngươi theo ta? Tính theo được mãi sao?>(Haruto)
Sau khi dùng bữa,chẳng những chúng không che dấu thì thôi? Đây lại bám theo như chuột theo mồi,không bị phát hiện thì quá lạ lùng.
Những kẻ đó bắt đầu bước ra,mở hàng hco một cô gái đi. Tch! Lại cái con nhóc cản đường cậu lúc nãy! Chẳng lẽ con nhóc này thù dai đến vậy? Người đã không giúp lại còn làm phiền người.
<chào....>(Limi)
<ngưng những câu chào rách đó! Nói một lời xem bám theo có ý ?>(Haruto)
Bị ngừng câu ngay lập tức,Limi cảm thấy mìn bị xúc phạm thậm tệ nhưng vấn cố bình tĩnh,ngạo mạn vô cùng.
<chỉ là nghe đồn cậu đây là một Unique nên tới thỉnh vài đòn? Liệu cậu có đồng ý?>(Limi)
<không hứng>(Haruto)
Chỉ nói một lời,Haruto phất tay ra hiệu cho hai cô gái bỏ đi theo hướng ngược lại nhưng kẻ nào ra lời thì động thủ trước. Haruto chậm chạp nghiêng nhẹ đầu,một đấm cùng phi thân lao qua,đổ gẫy cái cây trước mặt.
Thấy mình ra đòn trượt,nữ nhân kia áp sát rồi tung một đòn nữa.
Bạo kích nổ ra,mặt đất rung lên từng đợt mạnh mẽ.

<chỉ có thể mà đòi thách ta?>(Haruto)




Còn nữa.






Có chút ảnh

Chất lượng chụp hơi kém,cảm thông cho mình.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi