SAY TÌNH


Một cô gái thanh mảnh bước tới, dáng cô ta cao, mặc chiếc váy kẻ ca rô nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên khí chất ngút ngàn.

Tuy nhiên lướt lên sắc mặt cô ta mới thấy sự ủ rũ che lấp phía sau sự xinh đẹp ấy, đôi mắt đượm buồn, có chút hụt hẫng khi nhìn sang phía văn phòng tổng giám đốc, phẫn nộ hơn khi nhìn thấy Diệp Băng Băng cùng chiếc bụng bầu.

Đôi chân khí thể hừng hực bỗng trở nên yếu ớt, bước đi đầy khó khăn.

Tiếng bàn tán xôn xao khiến lòng Tô Hiểu Lâm càng rối bời, ngổn ngang.

“Cô gái kia là vợ, chẳng lẽ cô ta lại là bồ.

Vương tổng ngoại tình nên bị bà chủ tịch tới dạy dỗ sao?”
“Tôi lại thấy giống như chuyện tình tay ba chưa có hồi kết.”
Tô Hiểu Lâm dừng bước, ánh mắt như hận không thể nuốt trọn cả thế giới, đôi bàn tay nắm chặt để khống chế cảm xúc nhất thời, tim thắt lại, lòng quặn đau.
Đột nhiên cô nổi bật trong đám người kia, thu hút ánh mắt Vương Giang Ân, bà trừng mắt nhìn Vương Dực Quân: “Đã tới mức cô ta có thể đi lại tự do trong Vương Thụ luôn rồi hay sao? Ra gọi cô ta vào đây cho bà.”
Liếc thấy vẻ khó xử của Vương Dực Quân, Diệp Băng Băng bèn bước tới, dìu bên tay bà nội, chống đỡ sự kích động của bà: “Hay là chúng ta cứ về trước được không bà.


Ở đây là công ty xử lí việc riêng không tiện cho lắm!”
Vương Giang Ân sắc bén nhìn sang Vương Dực Quân, chất giọng như dội từ âm phủ về: “Nó còn không biết mất mặt thì làm sao mà cháu phải giữ mặt mũi cho nó làm cái gì? Mau ra gọi cô gái ngoài kia vào đây cho bà.”
Vương Dực Quân bất lực bước ra, vẻ mặt khó xử nhìn Tô Hiểu Lâm: “Sao em lại tới đây? Mau đi đi, đừng để bà anh nhìn thấy.”
Tô Hiểu Lâm không nói gì, trực đi về phía căn phòng có hai người một già một trẻ đang đứng, cô ta cố cười, nụ cười không hề vui: “Chào bà nội.”
Cái chào không những không có lời hồi đáp mà còn nhận được cái nhìn sắc bén như dao, giọng Vương Giang Ân không ưa nên nói thẳng: “Cô có vẻ thích nhận vơ người khác làm bà nội lắm nhỉ?”
Vương Dực Quân đứng cạnh liên tục lay tà áo Vương Giang Ân: “Bà nội bà nói gì thế?”
Không khí bị cái lạnh làm cho đặc quánh, khó thở và cứng rắn vô cùng.

Mỗi ánh mắt chứa một màu cảm xúc riêng biệt nhưng tạo ra một mớ hỗn độn không ngừng trong căn phòng nhỏ ấy.
Vương Dực Quân là sự bối rối, bất lực.

Vương Giang Ân là sự tức giận, hậm hực.

Diệp Băng Băng có chút bất ngờ, bị động.

Tô Hiểu Lâm có sự ấm ức, đau khổ và tuyệt vọng.

Một cuộc tình kéo theo đó nhiều gang màu cảm xúc.

Truyện Quân Sự
Mỗi gang màu tạo nên một biến sắc thể tâm hồn.

Càng muốn nó không biến chất nó càng bị lung lay, càng cố kìm chế lại càng bộc phát mạnh mẽ.

Sau một lúc im lặng, Tô Hiểu Lâm cất giọng run run, có chút nghẹn ngào và hững hờ: “Thưa bà, cháu níu giữ tình yêu của mình thì có gì là sai mà bà phải nặng lời với cháu như thế?”
Vương Giang Ân vẫn bình tĩnh, xử lí mọi việc vô cùng nhẹ nhàng: “Tình yêu nó không sai, cái sai của cô là níu giữ người đàn ông đã có gia đình.”
Những lời đó Tô Hiểu Lâm vẫn hiểu nhưng có lẽ cái cố chấp đã khiến lí trí cô ta bị lu mờ đi, không còn tỉnh táo trong lời nói và suy nghĩ.


“Nhưng trước khi gặp cô ta, bọn cháu đã từng yêu nhau rất sâu đậm.”
Nhếch môi cười, Vương Giang Ân gạt bỏ lời nói của Tô Hiểu Lâm ngay lập tức: “Vậy thì đã sao? Tình yêu nào chẳng có điểm dừng.

Tôi khuyên cô, đừng có quá cố chấp để rồi không còn lại gì.

Tôi biết trong chuyện này cô không sai, cô cũng là người đau khổ, tất cả mọi chuyện đều do thằng cháu nghiệt chủng của tôi gây nên, vì thế tôi thay nó xin lỗi cô.

Nhưng tôi cũng yêu cầu cô từ nay đừng cố tình phá hoại hạnh phúc gia đình nó nữa.”
Từng câu từng chữ ấy như hàng ngàn cây kim nhọn đâm vào tâm can Tô Hiểu Lâm, nó không gây chết nhanh như con dao sắc nhọn, nhưng để lại nỗi đau không có gì sánh bằng, cũng không có từ nào để diễn tả.

Tô Hiểu Lâm không khóc, chỉ hờ hững nhìn xuống mặt sàn vô tri không thấu hiểu lòng cô rồi lại mỉm cười xót xa, nụ cười không còn dừng lại ở nỗi đau mà là tột cùng của sự tuyệt vọng.

Diệp Băng Băng khó khăn lắm mới đưa được bà nội rời khỏi, Vương Dực Quân đi tới, từ sau lưng Tô Hiểu Lâm khó khăn lắm mới nói ra được một lời: “Xin lỗi, Hiểu Lâm.

Anh thật sự không biết bà sẽ tới, cũng không biết sự xuất hiện của em.

Đã để em phải chịu thiệt thòi rồi.”
Quay người lại, đôi mắt Tô Hiểu Lâm long lanh nhưng nhìn không thấy rõ nữa khuôn mặt anh nữa, giọt nước mắt đã khiến bờ mi cô ướt nhoè, giọng nói không thể nào chậm hơn: “Bà… cũng đã chấp nhận cô ta rồi sao? Chả trách anh lại chẳng phản kháng lại.

Em chỉ muốn hỏi anh một câu sau cuối, nếu anh trả lời thật lòng, sau này em sẽ không làm phiền đến anh nữa.”

“Được.”
“Anh còn yêu em không?”
Câu hỏi này đến bản thân anh còn không dám chắc chắn, em bảo anh phải trả lời thế nào đây?
“Còn hay không? Anh trả lời đi.”- Tô Hiểu Lâm không làm chủ được chính mình liên tục thúc giục.

Anh vẫn im lặng.

Hai chân đứng sững như trời trồng.

“Được rồi, em hiểu rồi.”
Dứt lời, Tô Hiểu Lâm rời đi, anh không thấy rõ khuôn mặt cô ấy, nhưng từ sau bóng lưng mong manh quen thuộc ấy hắt lại chút lạnh lẽo, hoà tan vào tiết trời mùa đông khiến nó càng trở nên u ám và ngột ngạt.

Ngồi bệt xuống ghế, dựa lưng dài, ngửa mặt lên sàn nhà, Vương Dực Quân thở mấy hơi dài đằng đẵng.

Rốt cuộc kiếp trước anh đã gây ra tội gì tày đình mà kiếp này phải hứng chịu sự nghiệt ngã của tình duyên tới mức này..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi