SIÊU CẤP PHÚ NHỊ ĐẠI

Cô ta lười biếng dựa vào thành giường, tò mò nhìn Lâm Vũ Chân: “Không muốn nói chút gì đó với tôi sao?”

“Ví dụ như, nói tôi là đồ lắng lơ hả? Nói tôi không cần mặt mũi gì, là loại người hay quyến rũ nhưng người đã có gia đình?

Lâm Vũ Chân lắc đầu.

“Vậy thì nói tôi đi, không từ thủ đoạn, để đạt được mục đích mà có thể dâng hiến cả bản thân mình, dù sao cũng phải nói cái gì đi chứ?”

“Không có gì để nói” Lâm Vũ Chân nói: “Mỗi người có một lựa chọn của riêng mình, nhưng dù cô có làm gì thì cũng không được như ý đâu” Cô nhìn Amy, giọng điệu rất bình tĩnh nhưng lại lộ ra lòng tin không gì sánh được.

Amy nhìn khuôn mặt Lâm Vũ Chân, cảm thấy không dám tin, người con gái tốt bụng, thuần khiết, thậm chí còn có chút không nghếch trong tình báo cô ta nhận được lại có biểu cảm như thế này.

“Cô nói rất đúng, tên ngốc Giang Ninh kia không phải người bình thường.” Có người bình thường nào có thể chống cự lại sức hút của mình chứ?

Đã đưa tới cửa rồi mà chạm cũng không chạm một cái, Amy rất tức giận.

Cô ta không giận dữ vì mình không đạt được mục đích, cũng không giận vì kế hoạch của mình không thành công mà chỉ giận vì Giang Ninh đã coi thường mình như thế, là một người con gái, cô ta vô cùng tức giận.

Amy vén chăn lên, bước xuống giường, đưa mắt nhìn đồ ăn sáng trên bàn, có sữa đậu nành, bánh quẩy, còn có cả bánh bao hấp.

“Cô dùng cách gì thế?” Cô ta ngồi xuống bàn, vừa ăn sáng vừa hỏi mà không quay đầu lại: “Tôi thật sự rất tò mò, sao cô có thể nắm chặt một nhân vật như Giang Ninh trong tay.” Trong nhận thức của cô ta, loại đàn ông như Giang Ninh tuyệt đối không phải người mà người con gái như Lâm Vũ Chân có thể năm trong tay được.

“Tôi không biết.” Lâm Vũ Chân cười cười: “Tôi không muốn nắm chặt anh ấy trong tay, tôi chỉ nghĩ rằng mình có thể làm gì mới giúp anh ấy bay cao hơn” Amy ngây người.

Miếng bánh bao hấp vừa ăn vào miệng cũng bất chợt mất hết hương vị, không còn cảm thấy ngon nữa.

Cô ta quay đầu, dùng sức nuốt miếng bánh trong miệng xuống, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Những lời Lâm Vũ Chân vừa nói làm cô ta không kịp phản ứng.

Amy không nói gì, lại quay đầu tiếp tục ăn bữa sáng của mình trong cảm giác buồn bực.

Một lúc sau, cô ta ăn xong bữa sáng của mình thì đứng dậy, mở cửa ra, vừa hay nhân viên phục vụ cũng mang quần áo đã được giặt sạch sẽ tới.

Amy chẳng nói một lời, cầm quần áo rồi đóng cửa lại thay quần áo ngay trước mặt Lâm Vũ Chân. Thay xong, cô ta đặt áo ngủ ở trên giường rồi mở cửa ra trực tiếp rời đi.

Cô ta chưa từng phải chịu một thất bại như nào như ngày hôm nay.

Từ nhỏ đến lớn, lúc nào cô ta cũng cao quý, sau lưng là dòng họ Slanka, thân phận, địa vị, quyền thế, cái gì cần có cô ta đều có đủ.

Thứ mà cô ta muốn có chưa bao giờ không đoạt được.

Dù chỉ là cô ta có kế hoạch khác, mục đích khác với Giang Ninh nhưng chỉ vài câu nói của Lâm Vũ Chân đã đạp tan thứ kiêu ngạo nhất trong sau thẳm lòng cô ta.

“Trái tim mệt quá.” Trong lòng Amy chính là một câu nói như vậy.

Cô ta đi tới cửa rồi lại quay lại, gõ cửa, nhìn Lâm Vũ Chân đang gấp quần áo: “Tôi tên Amy Slanka, chính thức giới thiệu một chút. Sau này, chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau.” Nói xong, Amy đóng cửa lại, không quay đầu trực tiếp rời đi.

Lâm Vũ Chân đứng đó cười cười, không nói gì.

Cô biết, trước đó Amy không để mình vào mắt, dù hiện giờ Lâm Thị đã thay đổi rất nhiều so với khi xưa nhưng khi so sánh với dòng họ Slanka thì nó vẫn vô cùng nhỏ bé.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi