SỔ TAY TÂM THẦN PHÂN LIỆT

7 giờ 01 phút.

Cầu thang trống trải vọng lên từng nhịp bước chậm rãi ngày càng kề cận của em gái. Trái tim Thẩm Phàm cũng theo đó mà tăng tốc, yết hầu lên xuống nuốt xuống nỗi căng thẳng. Cậu im lặng ngồi trước bàn, mười ngón tay siết chặt cố gắng áp chế tâm trạng của bản thân.

Trên mặt bàn đã được bày đầy những món ăn nóng hổi, cậu nâng mắt nhìn cánh cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong là một mảng u tối chứa đựng bí mật của cậu.

“Anh ơi!” Em gái vui vẻ reo hò mở cửa, nụ cười đơn thuần nở rộ trên khuôn mặt trắng hồng, “Em về rồi!”

“Hả? Ừ.” Thẩm Phàm đè nén nỗi căng thẳng ngay tức khắc, quay đầu cười với biểu cảm như ngày thường, “Sao hôm nay về muộn thế? Mau rửa tay rồi ăn cơm đi.”

“Vâng vâng.” Em gái bỏ cặp sách trên lưng xuống, phủi chiếc váy trắng, nhảy chân sáo đến bồn rửa tay lầu bầu kể, “Hôm nay ý, vốn em vẫn về như bình thường, nhưng trên đường gặp một người rất quái lạ, anh ta biết tên em, bảo là anh tìm em, vì vậy em bèn đến nơi mà người đó nói, nhưng anh có ở đó đâu! Đúng là đồ lừa gạt! Hại em tốn công vô ích, quái đản thật đấy!” Em gái chu môi bất mãn, vẩy khô hai tay rồi bước nhanh đến bàn ăn.

Có lẽ kẻ đó chính là người đã gọi điện đến cho cậu – kẻ cuồng theo dõi cậu đây mà. Phản ứng đầu tiên của anh ta sau khi nghe ra điều khác thường chính là đến gần khu nhà cậu, đánh lừa em gái để cậu có thời gian giấu xác.

So với người chỉ biết hoảng loạn là cậu thì sự bình tĩnh của người đó mang lại cho người khác cảm giác đáng tin cậy vô cùng.

Em gái ngồi đối diện Thẩm Phàm gõ bát, bỗng ngẩng đầu hỏi, “Anh, bố mẹ đâu rồi?”

Không khí như đóng băng trong chớp mắt, ngón tay siết chặt đũa của Thẩm Phàm cũng như đang run lên. Cậu ngẩng đầu nhìn em gái đang một tay chống cằm, nghiêng đầu chờ đợi câu đáp. Khuôn mặt trắng hồng, tinh khiết dưới ánh đèn điện trái ngược hoàn toàn với khe cửa đen ngòm phía sau lưng cô ấy.

“Anh không biết, lúc về đã không thấy họ đâu rồi.” Thẩm Phàm cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời dưới ánh đèn của em gái.

“Chắc chắn là họ lại ra ngoài chơi rồi đây, lần nào cũng không chịu cho em theo cùng, nhỏ mọn quá!” Em gái hậm hực cắn đũa, và từng miếng cơm to vào miệng khiến hai má căng phồng cả lên.

Thẩm Phàm im lặng không nói, cúi đầu lặng lẽ ăn cơm. Trong căn phòng nhỏ bé lặng ngắt như tờ chỉ vang lên tiếng bát đũa va chạm nhau. Lần đầu tiên cậu phát hiện ra, không có tiếng cãi vã của bố mẹ, căn phòng ồn ào trở nên yên tĩnh đến lạ.

Dường như em gái cũng phát giác ra điều này, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn Thẩm Phàm, như muốn nói rồi lại thôi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm trong im lặng.

Thẩm Phàm rất ít khi nói chuyện với người nhà, bình thường đến giờ cơm cậu chỉ lặng lẽ ngồi ăn, lắng nghe những câu mắng nhiếc của bà mẹ kế, nghe em gái vui vẻ nói chuyện cùng mẹ, nghe tiếng rót rượu của bố. Song ngày hôm nay, mọi âm thanh đó đều đột nhiên biến mất, có lẽ em gái cũng thấy không quen.

Nỗi áy náy lại trào dâng trong đáy lòng, Thẩm Phàm biết rõ, dù bố mẹ cậu có không tốt thế nào chăng nữa, song vẫn luôn dành sự quan tâm chăm sóc tốt nhất cho em gái. Em ấy giống như một bông hoa được nuôi trong lồng kính, nụ cười vô cùng tinh khiết. Chỉ cần nghĩ đến một ngày sẽ bị em gái nhìn bằng ánh mắt sợ hãi, trái tim cậu đã co rút đau đớn.

“Anh ơi.” Em gái khua tay trước mặt Thẩm Phàm, nghiêng đầu nhìn cậu, nở nụ cười khẽ, “Hôm nay anh có vui không?”

“Cái gì?” Thẩm Phàm định thần lại, câu hỏi khiến cậu bất ngờ.

“Bình thường những lúc mọi người cùng ăn cơm, anh đều không vui. Hôm nay bố mẹ đều không có nhà, anh sẽ vui hơn chứ?” Em gái vươn tay nắm chặt bàn tay đang cầm đũa của Thẩm Phàm, dịu dàng khẽ vỗ nhẹ trên mu bàn tay cậu, ngón tay run rẩy của cậu bỗng ngừng hẳn.

Động tác an ủi cậu giống như thường ngày khiến nội tâm Thẩm Phàm như được xoa dịu. Cho dù bố mẹ không ở đây, em ấy vẫn có thể nhìn ra nỗi bất an và an ủi cậu. Nếu vì người em gái dịu dàng này, cậu có phải rơi xuống địa ngục cũng chẳng nề hà, bởi ít nhất em ấy sẽ trưởng thành trong ấm áp, trưởng thành cho tới khi em ấy không cần cậu nữa. Lúc đó, cậu sẽ rời đi.

“Anh rất vui vì có Tiểu Cầm bên cạnh.” Cậu vươn tay xoa đầu em gái, nhìn khuôn mặt trắng trẻo, nụ cười đáng yêu dưới ánh đèn điện, cậu bất giác cũng cong cong khóe môi.

“Vậy em đi làm bài tập đây, anh ngủ sớm đi nhé.” Em gái ngượng ngùng sờ đầu vuốt tóc, ôm cặp sách chạy về phòng. Thẩm Phàm nhìn theo dáng người nhỏ bé chạy lon ton mà cảm thấy nhẹ lòng.

Sau khi thu dọn chén bát, Thẩm Phàm cũng trở về phòng mình. Trong không gian nhỏ hẹp, sự tồn tại của chiếc tủ quần áo thu hút toàn bộ lực chú ý của cậu, nhưng giờ chưa phải lúc thích hợp để thu dọn những thứ đó. Em gái ở ngay phòng cách vách, tiếng bước chân lên gác rất lớn, em ấy chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Thẩm Phàm nằm trên giường phủ chăn kín đầu, chẳng có cách nào bình tĩnh để làm bài tập. Chiếc điện thoại trong túi áo lại rung lên, cậu đại khái cũng đoán được người đó là ai.

[Hình như em gái cậu không phát hiện ra, tạm thời có thể yên tâm.]

Người kia đã từng nói, để không lưu lại chứng cứ, mỗi tin nhắn đến hoặc đi giữa hai người đều phải xóa sạch.

Thẩm Phàm xóa tin nhắn vừa nhận, nhìn chằm chằm vào màn hình trắng xóa. Có lẽ người đó cũng đã nghe được cuộc nói chuyện giữa cậu và em gái qua máy nghe lén, không biết anh ta đặt máy nghe lén ở những đâu đây.

[Cảm ơn anh.]

Nhấn giữ, xóa.

Do dự rất lâu mới gửi đi ba chữ này, đợi một hồi mà màn hình vẫn không nhảy ra tin nhắn mới, Thẩm Phàm vò đầu chuẩn bị ngồi dậy làm bài thì điện thoại lại rung lên. Cậu vừa lục tìm cặp sách lấy vở bài tập vừa ngoảnh đầu vươn tay với  điện thoại.

[Không cần nói cảm ơn.]

Nhấn giữ, xóa.

Thẩm Phàm ngẫm nghĩ, cậu cảm ơn anh ta cái gì cơ chứ? Cảm ơn vì đã giúp cậu trở thành tội phạm, hay giúp cậu lừa dối em gái? Có lẽ cậu cảm ơn anh ta bởi vì vào lúc cậu bơ vơ nhất, người đó đã đưa tay cứu giúp cậu chăng?

Điện thoại lại rung lên lần nữa, là tin nhắn của dãy số lạ ấy.

[Không cần biết ra sao, tôi đều sẽ làm vì cậu.]

Nhấn giữ,…

Ngón tay run rẩy, Thẩm Phàm do dự, việc gì cũng sẽ làm vì cậu? Với người bình thường mà nói, đây chỉ là một tin nhắn đến từ một kẻ cuồng theo dõi, song đặt vào tình cảnh của Thẩm Phàm, thay vì nói là cảm động, chi bằng nói là vui vẻ lại chính xác hơn.

Bởi hóa ra cũng có một người quan tâm, để ý, và thấu hiểu cậu như thế, mọi hành động của người đó đều lấy cậu làm tiêu chuẩn, không để tâm đến những người khác mà chỉ chăm chú vào nhất cử nhất động của cậu.

Có lẽ điều này không hề bình thường, song với Thẩm Phàm, nó khá đặc biệt. Bởi trước khi gặp người này, suốt mười mấy năm qua, chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy. Giống như một người phải chịu rét mướt đã lâu, bỗng vào một ngày có một người xa lạ cưỡng ép mang đến sự ấm áp, về sau cũng luôn như vậy, một khi đã được nếm thử cảm giác ấm áp ấy, cậu sẽ cực kỳ dựa dẫm vào người đó.

Trong lúc thất thần, cuốn vở bài tập tuột khỏi tay rơi xuống nền sàn tạo thành âm thanh cực lớn trong căn phòng tĩnh lặng. Giây tiếp theo, giọng nói của em gái bên phòng cách vách vang lên.

“Anh ơi, sao thế?”

“Không sao, anh làm rơi vở.” Thẩm Phàm hoảng loạn nhặt lên, gõ mấy phát vào bộ não đang không ngừng suy nghĩ vẩn vơ của bản thân rồi tắt màn hình điện thoại, tĩnh tâm làm bài.

“Vậy anh mau làm bài rồi ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe đâu.” Phòng cách vách lại vang lên tiếng của em gái.

“Ừ, em cũng ngủ sớm đi.”

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi