SƯ PHỤ LÀ LÒNG TA NHẤT SỦNG


Đêm khuya
Ngọc Y Thần lúc này cũng đã ngủ, nàng hôm nay vì chuyện của Từ Vũ và Chu Tử Yên cũng đã mệt mỏi không ít.

Lâm Minh Nguyệt thay nàng đắp chăn, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Nàng hướng gian phòng của Lâm Nhược Vũ mà đến, vừa vặn gặp được Chu Hằng, nàng cùng hắn chào hỏi.
" Gặp qua Chu trưởng lão "
Chu Hằng nhìn nàng, nhớ đến là đệ tử của Ngọc Y Thần, gật đầu nói
" Ngươi cũng đến thăm Yên nhi "
" Là "
Chu Hằng khi sáng biết được hắn cháu gái bị đánh đến ngất xĩu liền nhanh chóng chạy đi xem tình hình.

Hắn nhi tử cũng cùng hắn đến, nhìn đến nàng ngất xĩu, bọn hắn được một trận thót tim.
Cũng may nàng không có chuyện gì.

Bọn hắn còn phải giấu chuyện này không nói cho mẫu thân của Yên nhi.

Nàng thân thể không khỏe nếu nghe được tin này sợ rằng bệnh sẽ càng thêm nặng.
Hắn cũng chưa mấy yên tâm nên lại lần nữa đến thăm nàng một lần nữa, cũng vừa hay gặp được Lâm Nhược Vũ chăm sóc Tử Yên.
Không thể không nói đứa nhỏ Lâm Nhược Vũ này rất quan tâm đến hắn cháu gái.

Chu Hằng nhìn các nàng hòa hợp như vậy liền cảm giác được có gì đó đặc biệt nhưng lại không biết là gì.
Chỉ biết là hắn cũng không có thành kiến.
" Được rồi vậy ta trở về, ngươi cũng vào thăm nàng đi "
" Ngài đi thong thả " tiễn Chu Hằng rời đi nàng cũng quay lại phòng của Nhược Vũ, đưa tay gõ cửa, phía bên trong vang lên tiến bước chân, cửa cũng từ từ mở ra.
" Tỷ tỷ " Lâm Nhược Vũ nhìn thấy nàng liền biết nàng đến hỏi thăm tình hình của Chu Tử Yên.

Nàng né sang một bên để Lâm Minh Nguyệt tiến vào, sau đó cũng đóng lại cửa.
Lâm Minh Nguyệt dùng thần lực dò xét nàng kinh mạch.

Mạch đập đã ổn định, vết thương cũng dần dần khôi phục.

Xem ra thảo dược ở thần giới đối với việc trị thương này rất hiệu quả, có thời gian liền bảo Bích Dao đem đến cho nàng một ít.
" Mạch đập ổn định, nàng sẽ sớm khỏe lại "
" Ân, cũng nhờ có tỷ bảo hộ nếu không e là lành ít dữ nhiều " Lâm Nhược Vũ cảm động mà nhìn nàng, từ nhỏ đến lớn tỷ ấy lúc nào cũng bảo vệ nàng thật tốt không để nàng một lần chịu tổn thương thiệt thòi.

Bây giờ còn giúp nàng bảo vệ ái nhân.

Nàng muốn giúp tỷ làm được việc gì đó.
" Tỷ tỷ nếu có việc gì ta có thể giúp tỷ cứ việc nói với ta "
" Muội không cần như vậy, chỉ cần muội sống vui vẻ là đủ rồi " nàng không cần Lâm Nhược Vũ phải giúp đỡ nàng, nàng chỉ muốn nhìn muội ấy sống vui vẻ, tự do là đủ.

Phụ mẫu cùng từng mong muốn hai nàng không phải bị ràng buộc bởi trách nhiệm của thần giới.

Sống tự do tự tại như bản thân mong muốn là đủ rồi.
" Tỷ tỷ " Lâm Nhược Vũ hốc mắt một đỏ, ôm lấy Lâm Minh Nguyệt mà làm nũng.
Lâm Minh Nguyệt bị nàng hành động chọc cho buồn cười, nâng tay mà xoa xoa nàng đầu, giọng điệu chọc ghẹo
" Để Tử Yên thấy được ngươi liền xấu hổ đến chết "
" Ta tất nhiên không để nàng ấy thấy được "
" Ta thấy rồi đâu " Chu Tử Yên mở mắt nhìn hai người, muốn nâng người ngồi dậy.

Cả hai bị âm thanh của Chu Tử Yên làm giật mình, Lâm Nhược Vũ buông ra Lâm Minh Nguyệt, chạy đến giường đỡ nàng ngồi dậy.
" Ngươi khi nào thì tỉnh " tỉnh lại cũng không lên tiếng, dọa nàng một phen sợ hãi.
" Vừa tỉnh liền thấy ngươi đối Minh Nguyệt tỷ làm nũng đâu " Chu Tử Yên cười tinh nghịch.
" Đỡ hơn rồi? "
" Ân, cũng may nhờ tỷ tỷ, nếu không ta liền không nằm ở đây "
Chu Tử Yên chỉ tùy tiện nói như vậy, không nghĩ đến lại làm không khí trầm xuống.

Lâm Nhược Vũ nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, tay nắm thành quyền, nói nhỏ
" Lần này đại hội kết thúc ta nhất định làm hắn sống không bằng chết "
Lâm Minh Nguyệt cũng chỉ biết thở dài, nàng dù muốn ra tay giúp nhưng bây giờ chứng cứ vẫn mập mờ không rõ, nàng không muốn vì sai lầm mà ảnh hưởng đến Ngọc Y Thần.
Chu Tử Yên không ngờ bản thân chỉ đùa một câu lại làm hai người họ lâm vào trầm tư như vậy, nàng có chút hối hận vì đã nói như vậy.
Lâm Minh Nguyệt cũng không có để ý, ở lại cùng cả hai hàn huyên đôi chuyện liền trở về.

Trên đường về phòng nàng phát hiện Từ Vũ, hắn vận một thân hắc y, lén lút chạy về hướng phía trước.
Mà trùng hợp hướng đó chính là hướng đến nàng và sư phụ gian.
Hắn nửa đêm còn muốn làm gì? Lâm Minh Nguyệt lén theo sát hắn, nhất cử nhất động của hắn đều nằm trong tầm mắt của nàng.

Từ Vũ đến bên cạnh cửa sổ, đục một lỗ nhỏ quan sát tình hình bên trong.

Thấy Ngọc Y Thần còn không có tỉnh, hắn mở ra cửa sổ trèo vào bên trong.

Tiến đến bàn, mở ra nắp trà bỏ vào thứ bột màu trắng, sau đó đóng nắp lại như chưa từng xảy ra việc gì.
Hắn tiến gần lại giường, say đắm mà nhìn khuôn mặt khi ngủ của Ngọc Y Thần.

Nữ nhân xinh đẹp động lòng người như vậy tại sao lại không thuộc về hắn đâu.

Hắn ôn nhu nho nhã cũng có phần anh khí như vậy, tại sao nàng lại không để ý đến.
Lâm Minh Nguyệt so hắn tốt đến vậy sao? Hắn không rõ bản thân hắn thua nàng ở điểm nào mà Ngọc Y Thần lại để ý nàng ta đến thế.
Ngọc Y Thần nàng chỉ có thể thuộc về ta duy nhất một người.
Làm xong việc cần làm, hắn vội vàng rời đi, ở lại đây càng lâu hắn càng không được an toàn.

Mà hắn vừa rời đi khi Lâm Minh Nguyệt cũng tiến vào phòng.

Nàng đến cầm lên ấm trà, ngửi một chút mùi hương xem là hắn đã bỏ gì vào.
Này mùi hương có chút quen thuộc, hình như là hồn thức tán.

Hồn thức tán giống như tên gọi, trúng một lượng độc lớn sẽ tức khắc làm thần hồn tan rã.

Còn với việc sử dụng một lượng nhỏ như vậy theo thời gian thần hồn sẽ dần dần yếu đi, ý thức cũng không còn minh mẫn, trở thành nửa tỉnh nữa mê bình thường người.
Nàng từ nhỏ có sở thích nghiên cứu dược liệu, độc dược hay thần dược nàng đều đọc qua.

Loại hồn thức tán này xưa nay chỉ xuất hiện ở Tử Linh tông ngoài ra chưa từng thấy ai khác sử dụng, nay lại nằm trong tay Từ Vũ.
Không lẽ chuyện này cũng liên quan đến Tử Linh tông?
Manh mối mới càng xuất hiện càng làm nàng khó phán đoán hơn nữa.

Nếu Tử Linh tông dính dáng đến thì chuyện sẽ lại càng phức tạp.
Quá tập trung suy nghĩ mà Lâm Minh Nguyệt không để ý đến Ngọc Y Thần không có ngủ nữa mà đang ngồi chăm chú nhìn nàng suy tư.
Nàng chưa bao giờ ngủ sâu thật sự.


Từ khi Từ Vũ đến gần ngoài cửa sổ nàng đã cảm nhận được hắn khí tức nhưng nàng không có ngồi dậy.

Nàng muốn xem hắn là đang muốn làm gì, chỉ thấy hắn bỏ gì đó vào ấm trà rồi rời đi.

Vốn định ngồi dậy xem vật hắn bỏ vào là gì thì cửa phòng lúc này lại mở ra, nàng chỉ còn cách nhắm mắt lại mà nằm yên trên giường.
Lâm Minh Nguyệt là trở về.
Thấy nàng trở về cũng không nhìn đến nàng, tức khắc liền cảm thấy không khỏe.

Nàng cũng không nằm yên nữa, nâng người dậy, ngay ngắn ở trên giường ngồi.
" Ngươi làm gì? "
Lâm Minh Nguyệt bị nàng làm cho giật mình, trong tay ấm trà liền thả không, cũng may Lâm Minh Nguyệt nhanh tay liền chụp được.

Nàng đặt ấm trà lại vị trí cũ, tay xoa lấy ngực vài cái, thở dài,nói
" Sư phụ người dọa chết ta "
" Khuya rồi lại không ngủ lén lút ở đó làm gì " nàng thừa biết lý do Lâm Minh Nguyệt đứng đó xem tới xem lui ấm trà, dù sao nàng cũng là nhìn thấy Từ Vũ hành vi.
Mà Lâm Minh Nguyệt nào ở biết nàng tỉnh, nhìn đến ấm trà ánh mắt trầm xuống, lại ấp úng không biết có nên nói ra hay không.

Này sự nếu nói ra lại có chuyện để nói.
Hay là cứ giấu việc này đi, nàng có thể tự mình giải quyết nó.

Sau lần này liền nhìn chằm chằm nàng cho an toàn.
" Ta chỉ tưởng uống trà " nàng cười cười, mắt liên tục đảo quanh không có nhìn thẳng vào Ngọc Y Thần.
Nàng hành động Ngọc Y Thần tức nhận ra.

Nàng đệ tử có một nhược điểm chính là khi nối dối ánh mắt nàng liền ở xung quanh đảo đi.
Bất quá nàng cũng không tính vạch trần.

Chỉ là khó hiểu vì sao không nói cho nàng biết.
Ngọc Y Thần gật đầu, lại không nghĩ buông tha nàng dễ dàng như vậy, môi đỏ nhấp mở
" Ta cũng tưởng một chén "
" Cái này...!" Lâm Minh Nguyệt nội tâm hoảng loạn, làm sao bây giờ, đột nhiên muốn uống đến nàng phải nói làm sao?
" Làm sao? Không giúp ta thượng một chén? " Ngọc Y Thần nhàn nhạt thanh âm, mắt dán chặt lên người nàng.
" Không phải! Ta...ta chỉ là " nàng nên lấy lý do gì bây giờ.

Bằng không liền nói trà hư rồi, đem đổi một ấm trà mới cho nàng.
Cứ như vậy đi.
" Vừa nãy định uống, đáng tiếc trà đã hư.

Để ta đi đổi trà khác cho người "
Ngọc Y Thần lúc nàng im lặng, không nói gì chỉ ngồi đó nhìn nàng, đến khi Lâm Minh Nguyệt vừa muốn hỏi nàng làm sao, mới lên tiếng.
" Không cần, đã khuya nên ngủ.

Khi sáng lại đổi "
" Hảo " ngoài miệng thật nghe lời nhưng đến khi Ngọc Y Thần nằm xuống giường, xoay người vào trong, nàng liền lén ra cửa đem này ấm trà thủ tiêu, thay vào đó một ấm trà mới, mới yên tâm mà trở về nghỉ ngơi.
Gian phòng hai người cũng khá rộng, giường cũng là đại.

Nhưng mà nàng không có cùng sư phụ nằm cùng một chỗ, mà ở nằm đất.

Sư phụ lúc đầu cũng không đồng ý nàng ngủ trên nền đất.

Tuy nói đã là tu tiên người, xương cốt thân thể vô cùng tốt nhưng thời tiết lạnh như vậy vẫn nên nằm trên giường.
Lâm Minh Nguyệt lại sợ nàng không quen cùng người khác thân cận nên mới từ chối.

Ngọc Y Thần cùng nàng đôi co hồi lâu cũng lười quản, tùy ý nàng hành động.
" Ai ui đêm nay hảo lạnh đâu " Lâm Minh Nguyệt ở xuýt xoa, lại chột dạ nhìn Ngọc Y Thần sợ khi nãy lớn tiếng đem nàng thức.

Đêm nay không khí cùng thường ngày lạnh hơn rất nhiều.
Lâm Minh Nguyệt lại không buồn ngủ.

Cả ngày hôm nay xảy ra việc làm cho nàng không có tâm tình mà nghỉ ngơi.

Mặc vào ngoại bào, rời khỏi phòng tùy tiện đem theo một vò rượu nhỏ khi nãy lấy được.

Nàng phi thân lên nóc gian, ngồi đó uống rượu thưởng trăng.
Nàng đến Thiên Quang môn cũng được một thời gian, đa phần đều dành thời gian ở Thanh Trì điện, sống đến an nhàn.

Cũng chưa từng nghĩ nội bộ tông môn lại loạn đến như vậy.
Mang danh đệ nhất tiên tông, tu chân giả đều muốn ghi danh trở thành Thiên Quang môn đệ tử, đem lại vẻ vang cho gia tộc của mình.

Vẻ ngoài hào nhoáng đó có ai sẽ ngờ rằng bên trong chất chứa biết bao bí mật đâu.
Lúc trước Ngọc Y Thần mất đi, nàng có lần đi ngang một nhóm Thiên Quang môn đệ tử cũng chẳng nghe bọn họ bàn tán gì về nàng nữa cả.

Giống như là Ngọc Y Thần trong mắt bọn họ là một cái không đáng nhắc tới nữ nhân.
Giống như nàng chưa từng xuất hiện tại Thiên Quang môn vậy.
Lâm Minh Nguyệt thất thần suy nghĩ, Ngọc Y Thần cũng là không có ngủ.

Nàng nằm trên giường nhưng mắt lại mở to, thi thoảng lại ngó ra cửa như ngóng trông ai đó.
Lâm Minh Nguyệt lại ra ngoài còn đem theo vò rượu, nàng muốn uống rượu không ngủ? Người này chăm sóc nàng chu đáo còn bản thân lại hờ hững không lo.
Nàng phải đi xem nàng.
Ngọc Y Thần bước xuống giường, khoác vào quần áo chỉnh chu liền ra ngoài.

Nàng ở trong sân tìm kiếm thân ảnh Lâm Minh Nguyệt nhưng không thấy được người đâu.

Lại đi đến nội viện cũng không nhìn thấy Lâm Minh Nguyệt.

" Chạy đi đâu rồi " nàng lẩm bẩm cũng quên mất dùng linh lực để tìm Lâm Minh Nguyệt.
Ngọc Y Thần tìm không thấy, tâm tình liền không tốt.

Nàng bước từng bước đến gần đại thụ giữa nội viện, chạm tay vào xích đu nhỏ, tùy ý ngồi xuống.
Nàng ngẩng mặt nhìn trời, bầu trời đêm nay thật nhiều sao, ánh trăng cũng đặt biệt tươi đẹp.

Ngọc Y Thần có chút ngây ngốc, có lẽ đã từ rất lâu rồi nàng không màng đến thế sự cũng không màng đến cảnh sắc cho nên mới ngây người như vậy.
" Không nghĩ rằng bầu trời sẽ như vậy đẹp đẽ "
" Sư phụ? "
Ngọc Y Thần xoay người, bắt gặp Lâm Minh Nguyệt tay cầm vò rượu, vẻ mặt một ngốc nhìn nhìn nàng.
Lâm Minh Nguyệt khi nãy đang uống rượu, nhìn thấy bóng dáng bạch y nữ tử chạy về nội viện liền cảnh giác.

Đêm đã khuya còn ai ở ngoài chạy loạn đâu? Lại còn một thân bạch y.
Lẽ nào nàng nửa đêm gặp quỷ?
Cứ đi xem thử thế nào, nếu thật là quỷ đem nó tiêu diệt thay bá tánh trừ hại đi.

Đuổi đến nơi đúng là nàng vừa nhìn thấy bạch y nữ nhân kia, đang ngồi trên xích đu nhẹ nhàng đung đưa dưới ánh trăng.
Nàng nhíu mày nhìn kĩ, nữ nhân kia nhìn như thế nào quen mắt đâu.

Khuôn mặt của nàng ta nàng giống như đã nhìn thấy qua.

Hình như giống nàng sư phụ.
Lâm Minh Nguyệt lúc này mới tỉnh táo lại.

Có khi nào là nàng sư phụ hay không, người thường ngày cũng một thân bạch y.

Bất quá không phải sư phụ đã ngủ rồi sao? Đột nhiên lại chạy ra ngoài nội viện chơi đánh đu?
Nàng thử gọi nữ tử kia.

Nào ngờ nghe đến nàng gọi nữ tử liền xoay người, mà người này đúng thật là nàng sư phụ.
" Ta bảo ngươi ngủ ngươi lại ra ngoài chạy loạn.

Hảo vui sao? " nàng ngữ điệu mang theo chút hờn dỗi.
A sư phụ là đang giận nàng.

Xem ra sư phụ cũng biết hờn dỗi người khác nha, nàng còn tưởng sư phụ sẽ không để ý đến những việc này đâu.
Mỹ nhân giận dỗi thật không tốt.
" Ta chỉ là không ngủ được, ra ngoài uống rượu một lát " Lâm Minh Nguyệt giọng tràn đầy ôn nhu.

Ngọc Y Thần chắc chắn là lo lắng nàng nên mới không ngủ mà đi tìm nàng.

Như vậy ôn nhu dịu dàng nữ nhân ai lại không say mê.

" Sư phụ sao lại không ngủ? "
" Không phải vì lo lắng ngươi sao " nàng thật nhỏ trả lời, Lâm Minh Nguyệt ở cạnh nghe đến thật rõ ràng.
Rõ ràng đều biết trước Ngọc Y Thần sẽ nói như vậy nhưng nàng vẫn không ngăn nổi bản thân vui vẻ.

Sự ôn nhu này của Ngọc Y Thần với nàng giống như là đặc ân riêng mà chỉ nàng có được vậy.
Nàng nhẹ nhàng tiến đến trước mắt Ngọc Y Thần.

Ngọc Y Thần thấy nàng đến gần, ngẩng đầu nhìn nàng.

Các nàng ánh mắt chạm nhau, Ngọc Y Thần thấy được ánh mắt của Lâm Minh Nguyệt mang theo say mê.
Nàng tim đập thình thịch, vội vàng cúi đầu, nhĩ tiêm cũng hồng cả lên.

Lâm Minh Nguyệt tại sao lại dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng đâu? Tuy không quen nhưng nàng cũng không ghét bỏ.
Mà bộ dạng ngại ngùng của Ngọc Y Thần lại làm cho cảm xúc của nàng dâng trào.

Nàng nắm chặt lấy tay, ổn định lại tâm tình, nhìn vào mắt Ngọc Y Thần, nói
" Sư phụ "
" Ân? " Ngọc Y Thần ngước mắt, cũng nhìn chăm chú nàng như chờ đợi điều gì đó.
" Ta thích- "
Còn chưa nói xong liền bị âm thanh vang lên phá vỡ.

Cả hai bị này âm thanh dọa đến, Ngọc Y Thần vội vàng đứng dậy, chỉnh lại trang phục, âm thanh cũng trở lại thanh lãnh như thường ngày.
" Ta về phòng trước, ngươi cũng mau trở về "
Còn không đợi Lâm Minh Nguyệt đáp lại, nàng thân ảnh đã biến mất.

Lâm Minh Nguyệt nhìn nàng đi rồi, bất đắc dĩ thở dài.

Đưa mắt nhìn về người vừa gọi tên nàng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Thẩm Đình thấy nàng nhìn lại, vui vẻ đi đến bên cạnh nàng.
" Lâm Minh Nguyệt "
- ---------------
Tác giả đôi lời: Ai da đáng tiêc lại không nghe được Lâm Minh Nguyệt bày tỏ.
Xem ra sư phụ cũng có ý với Lâm Minh Nguyệt rồi đây..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi