SỰ QUYẾN RŨ CHẾT NGƯỜI


Dưới ánh đèn, cô gái đặt tay trên vai của chàng trai khuyên nhủ "Anh về xem thử coi có bị thương ở đâu nữa không, sau này đừng mạo hiểm như vậy nữa!"
Minh Hạo tận tình đưa Mỹ Thanh về tới tận nhà của nàng, đường về nhà anh chỉ cách cô vài căn, cả hai không vội đứng trước cửa nói chuyện
"Anh biết rồi! Em vào ngủ đi, anh cũng về đây!
"Ừm, bye bye!"
Anh vừa đi thì Mỹ Thanh cũng mở khoá cổng, đột nhiên có một bóng đen đi tới nắm lấy cổ tay cô kéo ngã vào cổng sắt khiến nó kêu ầm ầm
"Á..!" Nàng giật mình nhắm mắt, sau đó mở ra nhìn mặt đối phương là ai "Anh Duy?"
Anh lạnh lùng nắm chặt cổ tay cô, gương mặt giận dữ như vừa mới ăn giấm
"Tại sao bây giờ mới về? Tên đàn ông lúc nảy là ai? Sao em lại đi cùng hắn!"
"Anh hỏi làm gì, anh ấy liên quan gì đến anh, mau thả tôi ra!" Nàng hung hăng dẫy dụa
Đôi mắt anh đỏ ngầu biểu hiện sự giận dữ, anh cường bạo hôn vào môi cô ngấu nghiến đến mức cô không thở được mà vùng vẫy, cảm giác như vậy khiến anh càng thêm kích thích

Mỹ Thanh bất quá mới dùng chân đá vào chỗ ấy của hắn nhưng không ngờ lại bị chụp lấy, còn bị hắn nâng lên, dáng vẻ của cô trông thật xấu hổ
Hắn đang cảnh cáo nếu cô còn giở trò thì cái mạng này coi như chết chắc
"Anh ghen đấy! Em thích tên đó sao? Nói mau!" Anh lạnh lùng tra khảo
"Không...!không phải, anh thả tôi ra đi, tôi sai rồi!" nàng đành nũng nịu cầu xin hắn một lần, xem ra cũng không có tác dụng
"Tại sao đi cùng hắn hả? Nhà em rõ ràng không có người sao còn cố tình nói dối anh? Có phải anh đã chiều chuộng em, nên em dùng cách đó chọc tức điên anh mới vừa lòng phải không?"
Anh vươn tay lên cao muốn đánh chết cô, nhưng nhìn xuống thân thể bé nhỏ đang lấy tay che đầu vì phản xạ tự nhiên, anh thật sự không thể ra tay
Trong tâm trí anh lúc nào cũng nhắc phải kiềm nén sự tức giận, anh không được làm hại ai! Cứ thế kéo cô vào lòng ôm chặt, lời nói nhẹ nhàng bình tĩnh hơn trước "Làm em sợ rồi!"
Nàng hoảng sợ thở mạnh, thì ra đó mới chính là bản chất thật của hắn, nàng căm ghét người đàn ông này "Anh đánh tôi đi, sau đó tôi sẽ tống anh vào tù với những tội danh anh đã làm với tôi, bao gồm cả ***** ***!"
Bàn tay nàng bấu chặt chiếc áo sơ mi ngay cổ anh, đôi mắt lạnh lùng cảnh cáo
"Trong mắt em tôi chính là ghê tởm, vậy tôi sẽ cho em biết tên này còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa!" Mỗi lần cãi nhau cô đều đem chuyện xấu xa đó nhắc hết lần này tới lần khác
Anh bực tức vô cùng, nhếch miệng cười lạnh, dùng tay vác cô lên vai mặc sức chân cô đang giãy dụa
Cảm giác sự nguy hiểm từ anh, Mỹ Thanh liên tục đấm vào bờ vai rộng lớn
"Anh định làm gì? Thả tôi xuống!"
Duy dường như không nghe lọt tai một chữ, liền đi thẳng vào nhà của nàng, một chân đá mạnh khiến cửa mở tung ra
Nhìn quanh nhà, thấy có bộ bàn ghế sofa anh liền nhanh chân tới đó rồi thả nàng nằm xuống, cơ thể mình ngã nhào phía trên
"Kiều Anh Duy! anh ngày càng quá đáng!" Mỹ Thanh chống tay trên ngực anh, tức run cả người
"Em càng chống đối, tôi càng muốn có em!" Còn dám kêu cả họ lẫn tên của anh, cô đúng là ăn gan hùm rồi
Môi lưỡi của anh đặt trên miệng của Mỹ Thanh, tham lam hút hết mật ngọt, anh như con mãnh thú nhào đến hôn khắp cổ của cô, dần xuống hai hàng sương quai xanh trắng nõn
"Ưm..!"
Mỹ Thanh quơ tay khắp nơi, vô tình bắt trúng vỏ chai bia nằm trên bàn, cô không suy nghĩ liền cầm nó đập mạnh vào lưng anh khiến những mảnh thủy tinh vỡ tung toé, âm thanh leng keng chói tay

Vì lần tấn công đó khiến đầu ốc Anh Duy choáng váng, máu trên lưng không ngừng tuôn chảy
"Em làm gì đấy?" Anh khó chịu chau mày, trầm giọng, không ngờ cô lại đối xử với anh như vậy
Gương mặt cô tái nhợt, hình như đã ra tay nặng rồi, nhưng là lỗi của anh ta trước.

Cô không phải đồ vật thoả mãn dục vọng của hắn, trong mắt hắn cô chính là một người lẳng lơ như vậy
Hành động mà cô làm chính là tăng thêm sự nóng giận trong anh, tại sao ba lần bảy lượt đều chống đối anh, anh có gì không xứng!
"Tôi sai rồi...!đáng lẽ từ đầu tôi không nên dính líu gì đến anh mới phải.

Nên lần nào gặp tôi anh cũng đều dùng cách này để trả thù mẹ tôi đúng chứ!"
"Tôi chưa từng nghĩ sẽ trả thù 1 trong 2 người! Em phải dính lấy tôi tới khi tôi không còn hứng thú với em nữa, nhưng đừng mơ, chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!" Anh Duy bấu chặt lên bả vai cô khẳng định
"Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi phải như vậy? Tôi khác với những người con gái ngoài kia, bọn họ ngu ngốc mới nghĩ đó là ân huệ mà ngoan ngoãn chiều lòng anh"
"Nói đi, em cũng yêu anh mà, trước đây em cũng đâu phản khán như vậy! Đều là anh tình em nguyện chẳng phải sao?"
Mỹ Thanh cứng họng không biết phải đáp trả như thế nào "Đúng vậy, tôi quả thật có cảm giác với anh, nhưng là chuyện trước đây, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu tôi...!Anh đang cảm thấy thương hại tôi!"

Trong mắt anh tôi chỉ một người ham vinh, chỉ cần anh đưa tiền thì sẽ làm theo ý anh, đồ kiêu ngạo
"Anh biết rõ bản thân mình muốn gì, anh yêu em! Đừng cố ý tránh né anh được không? Anh sẽ cho em thời gian thích nghi với chuyện đó!"
Anh đưa tay xoa giữa thái dương, đầu ốc bắt đầu quay cuồng, hình ảnh dần mơ hồ, anh liền ngã trên vai cô
Mỹ Thanh đưa tay đỡ, cô lo lắng cho Duy "Này...!Anh đừng có chết đấy nhé!"
Thích anh...!thì sao chứ? Cho dù anh có làm bao nhiêu chuyện đi nữa, chúng ta cũng không thể đến được với nhau đâu
Nàng đưa tay sờ đến vết thương của anh, gương mặt xinh đẹp bỗng rơi giọt nước mắt
"Đồ ngốc! Đừng tìm tôi nữa...!"
Trái tim cô, đau
Đau như vậy...
**************************.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi