TÂN NƯƠNG TỬ CỦA DIÊM ĐẾ

Bạch Noãn nghe nói có chiến sự cho nên cũng lo lắng, không biết Lục Giản mấy hôm nay thế nào hắn cũng không về hành cung nữa.

Tiểu Thập, tiểu đệ đệ này lại luôn miệng nói chủ nhân rất lợi hại sẽ không có chuyện gì xảy ra, đệ ấy cũng muốn ra tham chiến nhưng vì dặn dò phải ở lại trông chừng nàng.

Rõ ràng là Lục Giản đã có cảm giác có người ở ngay chỗ hắn tiếp cận nàng, tuy nhiên Tiểu Thập cũng chỉ là một linh thú hoá hình chưa bao lâu khó mà để ý hết tất thảy.

Hạ Văn luôn có cách bắt nó tránh đi để gặp Bạch Noãn, như lúc này chàng ta đã mang một ít hoa tới để đàm đạo với nàng.

"Huynh giỏi như vậy có phải là quan điện cai quản vạn hoa hay không?"

Hạ Văn nhìn vẻ mặt đã có chút cảm xúc dao động của Bạch Noãn liền vui vẻ phối hợp, nàng không phòng bị là tốt nhất huống hồ đã rất lâu rồi nàng còn chưa cười với chàng ta.

Thật sự hi vọng những chuyện này nhanh chóng kết thúc, ván cờ này phải đẩy nhanh tiến độ.

"Gần đây ta nghe nói có chiến sự, huynh có gặp được chàng ấy không?"

Người nàng nói ngoài Diêm Đế ra thì còn ai, đáy mắt trầm xuống lại cố gắng che đi sự ghen tị, gai hoa đâm vào lòng bàn tay mới giúp Hạ Văn nén lại tâm tình.

"Ta chỉ là quan điện nho nhỏ không có diễm phúc được gặp Diêm Đế"

Nàng gật đầu, quan điện lo việc cho vạn hoa hẳn là sẽ không tham gia đến mấy việc chiến tranh cho nên chàng ta cũng giống nàng đều không gặp được hắn.

"Vậy....."

Dứt lời liền ngất xỉu

Hạ Văn đỡ lấy nàng, lúc này mới dám thể hiện rõ ánh mắt chân tình yêu mến dành cho Bạch Noãn, đây là người chàng ta yêu nhất cho dù trước kia nàng là Tiểu Thuần hay hiện tại là Bạch Noãn chàng ta vẫn một lòng một dạ.

Lục Giản, người này ta nhất định phải tranh với ngươi

Chỉ tiếc là ngươi một chút chân tướng cũng không biết, vậy thì cứ sống trong giày vò đi.

Gần mấy trăm năm trước, ngoài Lục Giản sớm tối bên nhau với Tiểu Thuần cũng có một Hạ Văn âm thầm đặt hết tâm ý cả đời cho nàng.

Hạ Văn khi đó vẫn là đệ đệ ngoan ngoãn nghe lời của Lĩnh Vương, nghịch ngợm xuống nhân gian dạo chơi lại đụng phải tiểu cô nương xinh xắn ấm áp.

Một lần đụng mặt thì liền mang trái tim chàng ta đi mất, trở về liền nhất định đòi Lĩnh Vương giúp chàng ta nhưng bất thành.

Thế là Hạ Văn tự mình đến nhân gian tìm tiểu cô nương, tìm thấy rồi cũng biết nàng là Tiểu Thuần dáng dấp lúc gặp lại đã là thiếu nữ yêu kiều và bên cạnh cũng có thêm một thiếu niên hầu cận nhưng nhìn không giống, thiếu niên đó là Lục Giản.

Nói không giống chính là tướng mạo thiếu niên này nhìn thế nào cũng là người ở trên cao mang mệnh đế vương, sao có thể là kẻ phàm nhân tầm thường?

Hạ Văn cho rằng mình tính toán không chuẩn xác nhưng sau này mới biết bản thân đoán không lầm.

Thời điểm đó Tiểu Thuần và Lục Giản giống như đôi tình nhân trăm năm đã định, thiếu niên đó sớm chiều đều không rời khỏi nàng quá lâu.

Hạ Văn phải dùng một chút phép thuật để gạt hắn qua một bên, vốn nghĩ loại phàm nhân như vậy không cần động thủ làm gì.

Vậy mà năm lần bảy lượt chàng ta bày tỏ đều bị nàng từ chối, còn nghe ra thâm tình sâu đậm dành cho Lục Giản khiến Hạ Văn muốn phát điên.

Chàng ta tính toán một thể định ra tay cướp người về nhưng nào ngờ chuyện ngoài ý muốn xuất hiện, là đại chiến của tiên nhân và tu la diễn ra ngay giữa nhân gian này.

Hạ Văn là người Minh Nguyệt, tự nhiên căm ghét tiên nhân cũng không có thiện chí với tu la cho nên ẩn náo thật tốt, nếu bị bọn chúng phát hiện không chừng cũng không giữ được mạng.

Khói lửa bừng lên tai ương đổ xuống, chàng ta tìm Tiểu Thuần đến đỏ mắt vẫn không thấy cuối cùng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng vì Lục Giản mà chịu một chưởng của Diêm Đế lúc đó hồn phi phách tán.

Nhẫn ngọc cố ý để lại bên người cho nàng lại vô ý mà lăn đến chân chàng ta, vật thì về chủ nhưng người thì mất rồi.

Đau đớn lúc đó không kém gì Lục Giản, lại còn chứng kiến một màn kinh thiên động trời của thiếu niên này.

Hắn rõ ràng không phải người thường.

Vậy thì sao? Chàng ta cũng không quan tâm, thứ quan tâm lúc đó chính là hồn phách của Tiểu Thuần còn giữ lại trong nhẫn ngọc.

Quả là bảo vật quý giá, cả hồn phách cũng đã thu vào được.

Thế là Hạ Văn ẩn thân ngay cả Minh Nguyệt cũng không về chỉ tu dưỡng hồn phách của nàng từ năm này qua năm khác, bởi vì chịu tổn thương quá mạnh nên cực kì yếu ớt đến cả mấy trăm năm mới hồi phục lại.

Nuôi dưỡng lâu như vậy Hạ Văn cũng đã tính kế sách lâu dài, một lần nữa đem nàng hoá kiếp thành người rồi chàng ta sẽ ở bên cạnh nàng một đời một kiếp không xa nhau nữa.

Vậy mà không bằng thiên ý, nàng lại được chọn là tân nương tử của Diêm Đế, Hạ Văn bày mưu tính kế cũng không ngăn được lại một lần nữa nàng quay về bên cạnh Lục Giản.

Hắn xứng sao? Đương nhiên là không.

Nhưng cũng may hắn không nghi ngờ Tiểu Thuần và Bạch Noãn là cùng một người, mà là rối rắm với tình cảm của bản thân vì chẳng biết chân tướng.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi