TÂN NƯƠNG TỬ CỦA DIÊM ĐẾ

Hạ Văn sau khi dùng phép trên người Bạch Noãn liền nhanh chóng đút cho nàng một viên thuốc, cả người chàng ta đã thấm mệt.

Bởi vì trên người Bạch Noãn đã có quỷ khí của Tu La, muốn loại trừ hết không hề dễ dàng huống hồ còn phải mở lương tri ra.

Nghe tiếng động liền biết Tiểu Thập đã trở lại thì chàng ta liền biến mất.

#

Địa phận bất tuyệt xâm phạm

Lĩnh Vương ở một bên kết giới xem xem rốt cuộc là có trò hay gì, chỉ tiếc là không nghe được người bên trong trận pháp nói cái gì.

Dữ Quân này cứ an ổn ở trong điện ít gặp người ngoài vậy mà luyện được bản lĩnh lớn như vậy, tứ trụ thay phiên nhau lên đấu với lão thì quả nhiên không ngoài kì vọng, lão thắng chính xác hai trận trong bốn trận.

Không biết là thực lực của lão chỉ đến đây thôi hay đang giấu diếm để đối phó với Diêm Đế, màn tiếp theo hẳn là thú vị.

Lĩnh Vương rốt cuộc cũng trông thấy Lục Giản, một thân dạ huyền nhu quang loé lên lại như mọi khi làm người ta không đoán được cảm xúc, bởi vì đeo chiếc mặt nạ cũ rích đó.

Lời đồn thổi hắn đeo mặt nạ là vì không muốn người ta đoán ra tâm tư tiện bề hành động, lại có người nói vì gương mặt hắn bẩm sinh đã xấu xí nên muốn che đi.

Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn vừa mạnh mẽ quyết liệt lại cao ngạo tôn quý ắt hẳn gương mặt đó phải rất đẹp mới phải.

"Đến đi, lão tử tiễn ngươi xuống địa ngục"

Khoé môi cong lên rất nhỏ, giọng nói Lục Giản lạnh tanh

"Ta đã sống ở địa ngục từ lâu"

Dừng một chút lại nói tiếp

"Nhưng con trai ngươi thì sao nhỉ? Đã thu đủ hồn phách của cậu ta về chưa?"

"Ngươi.....là ngươi đã gϊếŧ nó, lão tử phải gϊếŧ ngươi nghiền nát tro cốt rồi rải ở khắp lục giới để người người giẫm đạp dưới chân"

Lão nghiến răng ken két mà nói nhưng cũng chỉ là để Lục Giản nghe rõ, bởi vì chuyện này không thể để bị phanh phui ra ngoài nhưng trước mắt thì đã có người biết.

Rất lâu về trước trong lần độ kiếp Dữ Quân đã gặp và yêu phải một người phàm, tình cảm sâu nặng dù trở về thượng thiên đình hắn vẫn không quên được người nọ cho nên liền dây dưa không dứt.

Kết quả nữ tử đó mang thai, mà đây là thai bán tiên cho nên nó phát triển nhanh chóng khiến một người phàm không thể chứa đựng được.

Nữ tử bất hạnh sinh non lại qua đời trong tức khắc, Dữ Quân đau lòng không thôi chỉ đành chôn cất nàng ta rồi lại mang con về chỗ của mình.

Nhưng một đứa bé mới sinh thế nào cũng càn quấy không thể cứ để ở chỗ hắn được, hắn đưa con đổi chỗ ở hết nơi này đến nơi khác đến khi đứa bé đã trưởng thành cũng đã trăm năm tuổi nhưng lại không được tinh thông cho lắm.

Không thể cứ đổi chỗ ở liên tục, trong nhất thời không có cách gì thì suy nghĩ loé lên trong đầu lão đưa con trai đến đông nam vực của Tu La, cho con trai một chiếc vòng ẩn thân và một lá bùa phòng thân.

Vòng ẩn thân có tác dụng gì mọi người đều biết còn lá bùa được kết nối với lão, nếu con trai xảy ra chuyện lão sẽ biết ngay cho nên khi không cảm nhận được nữa lão tự biết con trai không còn nữa.

"Nếu ta muốn kẻ nào chết thì còn để sống đến tận bây giờ? Ngươi đem người đến địa bàn của ta giấu lâu như vậy ta còn chưa tính"

"Đừng hòng giảo biện"

Một đường kiếm bay vụt đến chỗ Lục Giản đang đứng, hắn nhẹ như tơ hồng mà tránh được nhưng chỗ tà áo lại rách làm đôi.

Xuống tay dồn hết lực muốn dồn người khác vào chỗ chết.

Tư Vũ: "Lão ta đúng thật là điên rồi"

Mối thù gϊếŧ con sao có thể tính là nhỏ, trong lòng Dữ Quân đã sớm có hàng vạn ngọn lửa đốt lên, thù này lão nhất định phải báo.

Hai bên đánh nhau bão cát xung quanh cũng nổi lên làm người ta khó mà quan sát, hai luồng khí giao nhau không ai nhường ai trở tay thì kiếm đã xuất hiện bên tay của Lục Giản.

Một đường cắt đứt thế trận

Đuôi kiếm lắc mạnh dữ dội, nó đã cảm nhận được kì phùng địch thủ trong gang tấc, chính là thanh kiếm trong tay Dữ Quân đã từng cùng chung một mảnh với nó nhưng đã bị gãy.

Phần bị gãy lại được Dữ Quân đem về đút lại còn phần nguyên chính là thanh kiếm sức mạnh vô song trong tay Lục Giản bấy lâu nay.

Khoé mắt nheo lại cũng rất cao hứng

"Thật là đủ thú vị, Mệnh Cách hôm nay ta sẽ giúp ngươi đánh gãy nó không xót lại một mảnh"

Mệnh Cách trong tay Lục Giản run lên càng mạnh, nó đã chờ ngày này rất lâu hôm nay nhất định thế nào cũng phải tiêu diệt phần gãy kia.

Dữ Quân cầm chặt kiếm trong tay khinh thường câu miệng

"Hôm nay không phải ngươi chết thì ta chết"

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi