THA THỨ



Lúc nghe bác sĩ nói cơ thể em bị suy nhược, tâm can tôi thật sự chấn động. Kể từ lúc đặt chân đến nơi này, thời gian em nằm trong bệnh viện hình như còn nhiều hơn ở nhà. Số ngày em phải chịu tang còn nhiều hơn được tự do, sung sướng. Tôi càng lúc càng tin, việc đến hạ giới chuyến này của em chính là một kiếp nạn.
- Không muốn nhìn thấy anh nữa sao? – Nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc em, trong lòng tôi như có tảng đá đè nặng.
Tỉnh dậy lâu như vậy mà Tuyết Vinh vẫn nằm im thin thít. Hai mắt khép hờ như trốn tránh.
- Anh biết chuyện vừa rồi không phải em cố ý. – Tôi cúi thấp người, khẽ hôn lên trán em – Anh biết em chỉ nhất thời mất bình tĩnh.
Không khí vẫn tiếp tục chìm trong tĩnh lặng.
- Anh cũng biết những ngày qua em đã rất vất vả. – Tôi cẩn thận nâng bàn tay cô bé đặt sát môi mình – Anh biết cô Lâm đối với em là một người đặc biệt thân thiết.
Căn phòng yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng máy điều hòa đang chạy.
- Anh biết em đã bắt đầu cảm nhận được mối quan hệ mẹ con với bà ấy, biết em lúc này thật sự rất đau khổ - Tê tái cầm tay em áp vào má mình, tôi tha thiết khẩn nài – Nhưng xin em, đừng tự hành hạ mình như thế nữa được không? Anh đau lòng đến sắp phát điên rồi.

Một giọt nước mắt lấp lánh lặng lẽ bò xuống gò má Tuyết Vinh trong im lặng. Tôi xoay xở nằm xuống giường rồi vòng tay ôm lấy cô bé, cảm nhận cơ thể em vừa khẽ run một cái.
- Có người đến. – Tuyết Vinh đột ngột lùi ra xa.
Tôi ngơ ngác nhìn về phía cửa thì nhận ra quả thật có một người phụ nữ lạ đang đứng ở đó.
- Cậu là...? – Bà ta sững sờ tháo bỏ cặp kính mát.
- ...
- Cô là ai? – Em nhanh chóng ngồi dậy rồi thẳng thắng dùng cặp mắt đầy nghi vấn để đón chào vị khách lạ.
Người phụ nữ có mái tóc nhuộm nâu rất thời thượng. Trên người khoác một chiếc áo bằng lông thú. Chân đi guốc cao. Tay kéo theo chiếc va li nhỏ màu xám.
- Con là Yên Nhi? – Giọng bà ta run run như xúc động – Có phải con là Yên Nhi không?
- Phải... – Tuyết Vinh thận trọng gật đầu – Còn...?
- Yên Nhi!!!!!! – Người phụ nữ lập tức buông lơi chiếc va li để chạy đến ôm chầm lấy em – Yên Nhi, cô tìm con mãi. Cô tìm con mãi có biết không?
-...?
Cô Cát Nhã là bạn thân lúc trẻ của mẹ Tuyết Vinh. Hai năm sau khi cô Lâm cùng chú Minh tổ chức lễ cưới, cô Nhã quyết định cùng chồng sang định cư ở Úc. Từ đó đến nay vẫn chưa về Việt Nam lần nào, chỉ thỉnh thoảng cùng mẹ em trao đổi thư tín. Nếu không phải Dì Hai hôm qua gọi điện báo tin thì đã chẳng kịp về dự tang lễ.
- Cô rất giận dì con... Đáng lẽ nên báo tin này ngay khi Yên Vũ vừa mất. Tại sao phải đợi đến tận bây giờ mới...???... Còn tưởng có thể về an ủi Lâm một chút…
- Cô có biết lúc chú Minh còn trẻ đã gây thù chuốc oán với người nào hay không? – Tôi nhẹ giọng mở lời.
Người phụ nữ này xuất hiện giống như một kỳ tích. Bà ta là hy vọng, là chiếc chìa khóa cuối cùng có thể mở ra cánh cửa bí mật.
- Cậu nghĩ có người đang muốn trả thù anh ấy sao?
- Nhiều khả năng là vậy.
- Cô có biết người nào tên là Tống Văn Chu không? – Ánh mắt lạnh lùng của em bỗng phát ra đầy hận ý – Có phải ba con và ông ấy rất căm ghét nhau?

- Hai người ấy vẫn còn liên lạc? – Người phụ nữ vừa nghe xong đã lập tức hỏi lại – Chu và con đã gặp nhau?
- Thái độ này của cô nghĩa là sao? – Tuyết Vinh như bị dội gáo nước lạnh vì cách xưng hô quá thân mật.
- Yên Nhi, chẳng lẽ ba và mẹ chưa bao giờ nói cho con biết?
- Biết cái gì?
Nhìn thấy vẻ mặt xanh mét của em, tôi nhịn không được liền đi đến gần, cẩn thận nắm lấy tay cô bé.
- Trăm che nghìn giấu, cuối cùng lại đi đến nước này. - Cô Nhã trầm tư một lúc lâu rồi bất chợt thở dài - Huệ Lâm, bạn có biết mình đã khiến con gái nghi oan cho ba nó rồi không?
- Bbbb...aaa...? – Tuyết Vinh kinh hãi bấu lấy tay tôi – Cô vừa nói...?!?!?!?
- Yên Nhi, có lẽ ba mẹ con muốn che giấu mãi mãi sự thật này....Nhưng cô lại không thể đứng nhìn con nghi ngờ ba mình là hung thủ.
- Cô nói bác Chu là ba Yên Nhi? – Đến lượt tôi cũng không thể tin vào tai mình – Sao có thể như vậy?
- Mặc dù chuyện này rất khó tin nhưng nó hoàn toàn có thật. – Cô Nhã ái ngại lướt mắt về phía chúng tôi rồi thoáng dừng lại trên gương mặt đầy kinh hãi của Tuyết Vinh – Huệ Lâm và Văn Chu từng được mọi người khen ngợi là một cặp trai tài gái sắc. Ai cũng nghĩ kết thúc chuyện tình của họ sẽ là một đám cưới hạnh phúc. Thật không ngờ....
- Không ngờ thế nào? Bà nói nhanh đi. – Em đã mất kềm chế, nhoài người chụp lấy tay người phụ nữ - Ông ấy bỏ rơi mẹ tôi, phải không !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Chu vốn không biết mẹ con đang mang thai. – Cô Nhã khổ tâm trả lời - Có người nói anh ấy bị ép buộc, nhưng cũng có kẻ cho rằng ảnh cưới Cúc Như vì tiền. Lý do thật là gì thì chỉ mình Văn Chu mới biết.
- Ba con cũng biết việc này sao? Ba có biết mẹ mang thai con người khác khi cưới mình không?
- Nếu không phải vì sợ ba đứa con sinh ra trở thành trẻ không cha, họ cũng không quyết định tổ chức hôn lễ nhanh như vậy. Ba con thật sự là người đàn ông rất tốt.
Nói như vậy, sự quan tâm bất thường của bác Chu đối với Tuyết Vinh là một điều rất hợp lẽ. Chuyện ông đến bệnh viện thăm mẹ em hay bị chú Minh ghét bỏ cũng có nguyên nhân của riêng nó.
- Lúc biết mẹ con mang thai, Văn Chu đã rất giận dữ. Ông ấy liên tục tìm nhiều cách để được gặp gỡ và ở gần mấy đứa. Nhưng sự tổn thương mà Huệ Lâm phải gánh chịu khiến Ngọc Minh kiên quyết từ chối. Mẹ con vì hiểu cho tâm trạng một người cha muốn gần gũi con mình của Văn Chu nên nhiều lần nhân nhượng. Mãi cho đến khi...ông ấy vô tình để lạc mất Yên Chi, người chị lớn của con...
Buông tay khỏi người cô Nhã, em giống như hòn đá nặng rơi trở lại trên giường. Ánh mắt thất thần không thể tập trung tại một điểm cố định.
- Nỗi đau bị mất con khiến Huệ Lâm suy sụp đến nỗi sa vào trầm cảm. Ngọc Minh không chỉ chuyển nhà mà còn vứt hết tất cả mọi thứ có liên quan đến con bé.

- Ba vứt hết mọi thứ có liên quan tới con? – Câu nói vừa thốt ra đã khiến em bật khóc.
- Ý cô ấy đang muốn nói đến Yên Chi – Tôi vội vàng thay em giải thích.
Tuyết Vinh đã không còn đủ tỉnh táo để che giấu thân phận của mình nữa. Việc chú Minh nhẫn tâm xóa bỏ mọi kỷ niệm về em trong ký ức gia đình khiến cô bé có cảm giác bản thân từ lâu đã không còn một chút giá trị, không được ai cần đến.
- Cũng nên thông cảm cho anh ấy vì mẹ con chỉ cần nhìn thấy một cái ly, một tấm hình cũng có thể khóc đến ngất. – Cô Nhã mệt mỏi tựa người vào lưng ghế - Gia đình cô khi ấy cũng đang xảy ra chuyện nên không thể về Việt Nam được... Những tưởng duyên phận giữa Chu và hai đứa con đã chấm dứt ở đó. Không ngờ nó còn tiếp tục dây dưa cho tới tận bây giờ.
Em để mặc tôi ôm chặt trong hai cánh tay, mắt liên tục ứa ra những dòng lệ.
Tuyết Vinh lúc ấy chỉ mới là một đứa bé lên năm.Tại sao ông trời đành đoạn tách biệt nó khỏi gia đình? Đành đoạn trả con bé trở lại thực tế khốc liệt này sau mười lăm năm bị quên lãng?
- Yên Nhi, kẻ giết chết ba mẹ con có thể là bất cứ ai, trừ Văn Chu. – Cô Nhã chợt khẳng định – Con người anh ấy rất tốt bụng và hiểu đạo lý...
- Cô gọi bỏ rơi người phụ nữ mình yêu là hiểu đạo lý sao? Cô nói để lạc mất con gái là tốt bụng ư? – Tuyết Vinh tức giận vùng khỏi tay tôi - Con nói ông ta chính là cố ý làm như thế.
“Bộp”
Cái tát thứ hai trong ngày khiến mặt em ửng đỏ.
- Ai đã tiêm vào lòng con mối ác cảm đối với Văn Chu sâu sắc như vậy? – Cô Nhã như nổi cơn thịnh nộ - Là ai dạy con nghĩ xấu ba mình như thế?
- Cô Nhã, Yên Nhi tạm thời đang rất xúc động. – Tôi vội vàng chồm tới chắn trước mặt em – Cô đừng la mắng cô ấy. Chỉ có hại mà không lợi.
Công chúa nhỏ của tôi hôm nay đã chịu đủ áp lực rồi. Làm ơn đừng tổn thương cô ấy thêm nữa.
- Yên Nhi, cô nói cho con biết. Văn Chu có thể khiến Huệ Lâm đau khổ nhưng tình yêu ông ấy dành ẹ con con là có thật. Nỗi dằn vặt trong lòng người đàn ông đó, con sẽ chẳng bao giờ hiểu hết.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi