Cô Nhã rời đi đã được một lúc lâu nhưng dấu đỏ lưu lại trên má em thì vẫn còn nguyên vẹn.
- Còn đau lắm không? – Tôi cố vén mái tóc rối của em qua một bên để có thể nhìn rõ gương mặt ướt đẫm.
Ngoài cái đau da thịt thì trong lòng em vẫn còn rất nhiều nỗi đau tinh thần khác.
Tuyết Vinh làm sao có thể chấp nhận việc người bất cẩn để cho em chịu đủ loại hành hạ chính là ba ruột của mình? Em làm sao chấp nhận kẻ vẫn bị tình nghi giết hại ba mình lại chính là người mẹ em từng yêu thương tha thiết? Tuyết Vinh càng không thể chịu đựng sự thật về chú Minh, người ba mà em dành lòng kính trọng đã quyết định xóa bỏ sự tồn tại của mình dù chỉ là trong ký ức.
- Em muốn xuất viện. – Cô bé nói mà như thì thào – Anh bảo họ cho em về nhà đi.
- Tại sao?
- Không tại sao hết. Em chỉ muốn về.
- Tuyết Vinh.
- Đừng tội nghiệp em. Em không cần ai thương hại hết.
- Anh chỉ có “thương” mà không “hại” – Tôi cương quyết bắt lấy con người bướng bỉnh – Chẳng phải nói em là một nhà văn sao? Lý nào chuyện đơn giản như vậy cũng không hiểu được.
- Anh...
“Wishing you were here...Let your inside outside... Open your heart and love youll find…”
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên làm náo loạn cả không gian tĩnh lặng.
- Anh ra ngoài một lát – Tôi nhanh chóng rời phòng để bắt máy.
Người gọi đến là ba. Vừa đúng lúc tôi cũng muốn tìm ông để hỏi một số chuyện.
- Chiều nay ba đã đến bệnh viện?
- Thì sao?
- Ba đến bệnh viện làm gì?
- Thăm Huệ Lâm. – Câu trả lời nghe thật đơn giản.
- Hai người quen biết sao?
- Là thông gia.
- Ý con không phải vậy. – Tôi phát tiết – Lúc ba đến, bà ấy còn sống hay đã chết?
- Đương nhiên là còn sống. Cảnh Huy, không phải con đang nghi ba là hung thủ giết chết người phụ nữ ấy chứ?
- Con không biết. – Ai bảo ông làm việc quá khó hiểu – Nếu ba có lý do hợp lý...
- Dựa vào việc mẹ con và vợ Tống Văn Chu là bạn thân có phải một lý do hợp lý hay không? – Người ở đầu dây bên kia hình như đã bắt đầu phát cáu – Mà Huệ Lâm và Tống Văn Chu lại từng là người tình của nhau. Nói với ba là con không thấy chuyện này có gì đó trùng hợp đi.
Điều tôi mất bao lâu mới tìm hiểu được lại bị ông nói ra một cách dễ dàng như vậy. Ngoài việc Yên Chi năm ấy bị giam lỏng trong nhà máy Kỷ Nguyên còn có mối quan hệ bất thường giữa mẹ tôi với vợ của người đàn ông khó hiểu đó. Ba gia đình cuối cùng có liên hệ gì với nhau trong chuyện này?
- Chìa khóa Kỷ Nguyên do ba cất giữ?
- Vì sao lại hỏi?
- Ngoài ba ra, còn ai có chiếc chìa khóa giống như vậy không?
- Sau khi đóng cửa thì không.
- Ngày mai con muốn mượn nó.
- Để làm gì?
- Giúp Yên Nhi tìm ra hung thủ.
Tình huống rối ren này chỉ còn biết hy vọng vào chút ký ức thời thơ bé của em để giải quyết. Mong sao khi đặt chân đến đó, Tuyết Vinh sẽ có thể nhớ thêm về quá khứ, hình dung rõ gương mặt kẻ từng đánh đập và khiến em bị thương đến chết.
- Nói với con bé... là ba đã thay nó rửa giận.
-...?!?!?!?
- Không ai được phép làm tổn thương người nhà họ Khương.
- Ba lại làm gì thế?– Tôi suýt chút nữa thì thét thành tiếng – Chuyện đã đến nước này còn chưa đủ phiền phức sao?
- Chăm sóc nó thật tốt. Mọi việc cứ để ba giải quyết. Tạm biệt.
- Ba, ba...BA!!!
Dẫu có gào hét thế nào thì người bên kia cũng đã cúp máy, để lại trong lòng tôi cảm giác run sợ.
Người làm tổn thương Tuyết Vinh mà ông ấy vừa nói đến thật ra là ai? Đã bị trừng trị bằng phương thức nào? Thói quen làm việc của ba trước giờ vẫn ngang ngược và vô lý như vậy. Hỏi sao kẻ thù không mỗi ngày một chất cao như núi.
- Trời ơi, làm ơn dừng lại đi!!!!!! – Tiếng hét thất thanh bất thình lình vọng đến từ phía sau – Đừng đánh, đừng đánh nữa!!!!! Có ai ở đây không?...
Tôi lao nhanh vào phòng để chứng kiến một cảnh tượng hỗn độn chưa từng có. Hai cô gái đầu bù tóc rối đang túm lấy nhau, giằng co qua lại. Người thứ ba mặc đồ y tá thì đang ra sức ngăn cản, miệng liên tục xin giúp đỡ.
- Đừng tưởng có người chống lưng thì muốn làm gì cũng được. – Thanh Thiện thống giận siết hai tay quanh cổ em – Triệu Yên Nhi, cô nghĩ mấy vết thương này có thể làm tôi sợ sao? Cô nghĩ tôi sẽ đứng yên cho người ta đánh hả?
- Đồ thần kinh, tôi cần gì tìm cô báo thù chứ.
Tuy rằng Tuyết Vinh đang tỏ vẻ bất cần, để mặt đối phương rung lắc. Nhưng sâu trong ánh mắt em lại chứa đầy vẻ căm giận.
- Nói hay lắm, đã có gan làm mà không dám nhận. Cô là kẻ đê tiện, hèn nhát nhất tôi từng biết. Tôi phải...tôi phải...
- Dừng tay! – Tôi mất bình tĩnh nắm lấy cánh tay vừa vung cao của cô gái – Không được đánh cô ấy!
- Cảnh Huy?!?!?!? – Lynda ở bên cạnh sững sờ lẩm bẩm.
Lạnh lùng hất Thanh Thiện về phía sau, tôi nhanh chóng xoay người để đỡ lấy cơ thể em đang chao đảo. Nhìn thấy hai hốc mắt đỏ hoe của cô bé, cơn thịnh nộ không tên trong chớp mắt đã ùn ùn kéo tới.
- Tại sao lại không tránh? Tại sao đứng yên cho người ta đánh, hả?????
Em không dám trả lời mà chỉ có thể mím môi, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vai tôi. Từng dòng nước mắt trong suốt liên tục chảy xuống khiến trái tim như bị thắt chặt. Tôi điên tiết đem em ôm siết vào giữa ngực rồi rít từng tiếng một:
- Làm - ơn - ra - ngoài.
- Cảnh Huy. – Lynda cố tìm cách giải thích – Chuyện là thế này...
- Ra ngoài !!!!!!!!
Các người trăm lần, vạn lần đừng ép tôi ra tay với phụ nữ.
Cô gái này đã bị làm cho tổn thương đến mức này mà vẫn không thể được buông tha sao?
- Thầy không thể cứ bênh vực cho cô ta như thế. Nếu không phải Yên Nhi...
- Tôi nói cô CÚT ! ! ! ! ! ! – Bàn tay vẫn giữa chặt lấy chiếc eo nhỏ cùng mái đầu rối tung của em, tôi khó nhọc tìm cách ngăn mình khỏi cơn giận run rẩy – Cút ngay đi!
Dù biết những vết bầm tím trên mặt Thanh Thiện tám chín phần là do ba mình mang lại nhưng việc cô gái kia dám ngang nhiên làm tổn thương người phụ nữ của tôi vẫn không thể chấp nhận. Nếu không phải niệm tình cô ta trên người mang thương tích thì có lẽ tôi đã...
- Thầy... ?!?!?
- Được rồi. Mọi chuyện đợi khi khác nói tiếp – Lynđa khẽ đưa mắt nhìn tôi lần cuối – Em nên nghe lời một chút.
- Triệu Yên Nhi. Kể từ hôm nay, tình bạn giữa chúng ta xem như chấm dứt. – Thanh Thiện mím môi phát ra lời tuyên bố - Cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- Đã nói thôi đi mà. – Lynđa thở dài kéo cô gái ăn mặc lôi thôi ra khỏi phòng – Về nhà đi!
Hai người dùng dằng một lúc lâu mới hoàn toàn biến khỏi tầm mắt.Tôi cố hít sâu để điều hòa lại hơi thở, tầm mắt chuyển sang đặt lên người cô gái đang đứng bất động. Cơn giận nhanh chóng nguội đi và chuyển thành nỗi thương xót.
Từ lúc nào một Tuyết Vinh thông minh hoạt bát đã trở thành thế này? Từ lúc nào em bị biến thành cô gái chịu đứng yên cho người ta đánh? Tiểu yêu tinh, dáng vẻ này của em khiến anh đau lòng quá!
- Có phải trong người không khỏe nên không có sức chống trả? – Tôi cúi đầu, nhìn sâu vào mắt em.
Linh cảm thầm mách bảo có điều gì đó còn hơn quan trọng như thế.
- Cảnh Huy...– Cô bé uất nghẹn khóc nấc - ... Cô ta có thể là chị hoặc em gái em.
Trái tim tôi như cũng suýt ngừng đập trong giây phút ấy.