THIÊN MỆNH KHẢ BIẾN

- Hơ hơ…

Erik không còn sức đâu mà đáp lại Vân nữa. Hắn thấy mọi thứ xung quanh đều mơ hồ. Hắn gục xuống.

- Thằng ngốc này…

Đón lấy hắn, là cánh tay của Plea. Erik đã lả người đi.

- Red Witch, bảo vật lần này coi như nhường cô và lão Bạch. Vulture còn nhiều mục tiêu lớn lao hơn cần phải làm, bọn ta không muốn tổn thất nhiều nhân lực hơn vào chuyện vô bổ này nữa. Hẹn gặp lại.

Nói rồi, hắn cõng Erik lên lưng phóng đi mất.

Vân nheo mắt nhìn theo. Lời Plea nói khá là có lý, nhưng cô không tin Vulture là lũ sẵn sàng từ bỏ như vậy.

Mà, trước mắt bây giờ là phải bám đuôi được mấy tên áo trắng kia.

- Anh Long!!! - Vân hô lên.
Lê Đức Anh lao phăm phăm trong rừng cây. Phía sau hắn, Tiếu Diện phải nhọc nhằn lắm mới có thể đuổi theo, đó còn là nhờ hai tên tùy tùng hai bên ngầm dùng Khí Công hỗ trợ.

Tiếu Diện không biết chú mình đã phát hiện ra điều gì, nhưng hắn biết rằng ông ta đã nắm thóp được Bạch Thế Thắng. Thằng đó từng lải nhải cái gì về phá hủy điều mong muốn của người khác ấy nhỉ? Tiếu Diện thầm đắc ý. Chờ tới khi tao chứng kiến mọi nỗ lực của mày đều bị nghiền nát, còn gì khoái trá hơn nữa chứ?

Sắc trời đã dần tối. Rừng cây dần trở nên âm u tĩnh mịch.

Lê Đức Anh mở rộng Tâm Nhãn của mình phóng khắp khu rừng. Chợt hắn cảm thấy rùng mình lo ngại.

Vừa rồi hắn đã xem xét, bên cạnh Nguyễn Hồng Vân còn có Lý Thanh Long, người thừa kế Lý gia đời này. Ở Hải Thành này còn ai không biết tới danh tiếng Lý gia? Nhưng hắn không ngại bị hai đứa đó đuổi kịp, vì hắn là một Siêu Cường giả, còn Lý Thanh Long cùng lắm chỉ tới bậc Cử nhân, nhiều lắm thì cũng chỉ tới Thạc sĩ mà thôi.

Hổ con thì không khác gì mèo. Về lý mà nói, Lý Thanh Long không phải là mối đe dọa gì khiến hắn phải bận tâm.

Nhưng vì sao Tâm Nhãn cứ không ngừng mách bảo cho hắn một sự bất an thế này? Toàn bộ khu rừng này vì sao bỗng trở nên đáng sợ như vậy?

Cứ như có hàng trăm, hàng nghìn cặp mắt vô hình đang nhìn chằm chằm vào hắn.

Tai vách mạch rừng.

Lê Đức Anh chợt nhớ tới câu thành ngữ này, nhưng giờ là theo đúng nghĩa đen luôn. Hắn đang bị cả rừng cây theo dõi.

Một tiếng cú kêu lên giữa đêm khuya, vang vọng lại bằng hàng nghìn tiếng kêu đáp trả, nghe mà rợn cả người.

Vô vàn cặp mắt tròn xoe, đỏ quạch, lần lượt quay về nhìn thẳng vào hắn.

Khiển Thú Thuật, Hóa Thú Thuật, Truyền Âm Thuật.

Lê Đức Anh kịp nhận ra, toàn bộ thú vật trong khu rừng này đều đã trở thành tai mắt của Lý Thanh Long.

Hóa ra hắn chạy nãy giờ, dùng bao công sức để cắt đuôi và xóa dấu vết, đều vô dụng. Hắn đã đánh giá quá thấp hậu duệ của Lý gia. Toàn bộ khu rừng này là nhà của Lý Thanh Long, là địa bàn của hắn. Hắn biết, Nguyễn Hồng Vân cũng sẽ biết. Nguyễn Hồng Vân biết, Nguyễn Bạch cũng sẽ biết.

Nguyễn Bạch biết chuyện thì còn phiền hơn bất kì một Guild nào. Dù Lê Đức Anh cũng có thể tương kế tựu kế dùng chuyện này như một mồi nhử dụ Nguyễn Bạch vào lưới, nhưng ngược lại, cũng có thể khéo quá hóa vụng.

Giao nộp Nguyễn Bạch cho Grandino thì chỉ được một chút ân tình mà thôi, nhưng để mất bảo vật thì là chuyện tày trời, ảnh hưởng tới cả tồn vong của Bạch Linh Đội. Lợi hại thế nào, khỏi cần nói cũng biết.

Tâm Nhãn Đệ Nhất Cấp, Tuyệt Thanh Giới!

Tâm Nhãn Đệ Nhị Cấp, Tuyệt Thị Giới!

Tâm Nhãn Đệ Tam Cấp, Tuyệt Thức Giới!

Triển khai 3 tầng Tâm Nhãn, phong bế âm thanh, phong bế hình ảnh, phong bế nhận thức. Dù chỉ là phong bế trong một không gian hữu hạn, nhưng đợi đến khi Lý Thanh Long kịp thời khoanh vùng và đuổi tới, thì bọn họ cũng đã ra khỏi khu rừng.

Đúng lúc những tưởng mọi thứ phải tĩnh lặng tuyệt đối, thì một tiếng cú khác lại vang lên.

Lạnh lẽo, ghê rợn, chết chóc.

Tiếng cú này còn kinh khủng hơn vạn lần những tiếng cú kêu ban nãy.

“~Khi màn đêm buông xuống, hãy giữ thật kĩ càng mọi thứ tài sản mà ngươi có.

Vì khi tiếng cú vang lên, ai biết được ngươi sẽ bị trộm mất thứ gì~…”

Ở Cận Tây những năm gần đây lưu truyền một bài đồng dao như vậy, không phải là không có lý do.

Xa xa phía trước mặt, trên một nhành cây, đứng đó một con cú đen to lớn, mà nhìn kĩ, hóa ra là một bóng người.

Chiếc áo choàng đen dài rủ xuống, chiếc mũ chùm đầu với hai chiếc tai dài. Bóng dáng ấy quay lưng lại với Lê Đức Anh, nhưng đầu hắn từ từ quay ngược về phía sau, bằng một góc nghiêng dị hợm, đưa mắt nhìn thẳng vào hắn.

Chiếc mặt nạ che nửa mặt, với cặp mắt tròn vo đỏ lè, nhìn chòng chọc về phía trước.

Tiếng cú đầy lạnh lẽo lại vang lên trong màn đêm, bóng dáng ấy cũng vụt biến mất.

Trước khi Tiếu Diện kịp chớp mắt, một dòng máu nóng đã bắn lên mặt hắn.

Quay đầu nhìn lại, đã thấy tên đồng bọn đi cùng mình cả ngày nay chỉ còn lại chiếc cổ không đầu.

“~ Giữ gìn thật cẩn thận, vì khi tiếng cú vang lên, chỉ sợ chính tính mạng của ngươi cũng bị trộm mất ~”

Khẽ khàng đậu xuống một cành cây, lại vẫn là bóng người đầy chết chóc ấy, khẽ khàng không một tiếng động. Và lại một cái chớp mắt, hắn đã lại biến mất.

Kenggg!!!!

Lê Đức Anh vừa kịp vung chưởng đỡ cho Tiếu Diện. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, người ta mới thấy bóng người kia sột soạt giữa không trung, đảo hướng, rồi lại không một tiếng động mà đậu xuống một cành cây khác.

Tiếu Diện toát hết mồ hôi hột. Hắn biết mình vừa thoát chết trong gang tấc.

- The Owl!!!

Lê Đức Anh gằn giọng.

Shadow Runner, toàn xuất hiện vào những lúc khó chịu nhất.

Vulture là một lũ chỉ thích rình rập trộm cướp, nhưng The Owl thì khác. Hắn cũng là phường trộm cướp, nhưng hắn có bản lĩnh. Hắn trộm được những thứ mà người khác không thể trộm được, ví dụ như sinh mạng, ví dụ như rất nhiều khái niệm trừu tượng khác.

Nhưng điều kiện là phải trong đêm đen. Ban ngày thì chẳng ai thấy Cú ló mặt ra ngoài, nhưng đêm đen buông xuống, hắn gần như là vô địch. Thậm chí có thể sánh ngang với cả Asahina Noboru.

Còn muốn dây dưa với hắn tới sáng, phải xem ngươi có đủ bản lĩnh hay không. Kẻ duy nhất từng làm được chuyện này, là Nguyễn Bạch.

Lê Đức Anh không phải là Nguyễn Bạch. Hắn không làm được rất nhiều chuyện nghịch thiên mà tên kia từng làm. Ngược lại, nếu phải đối mặt với các Shadow Runner, thì kẻ hắn tởn nhất chính là Cú.

Cú vẫn đậu trên cành cây, dáng vẻ vô cùng khoan thai. Trên tay hắn, chính là Kết Diêm Thạch mà Lê Đức Anh vừa lấy được.

Quả nhiên, mỗi lần xuất thủ, Cú không bao giờ ra về tay không.

- Viên Kết Diêm Thạch thôi mà, thích thì cho ngươi luôn đó. - Lê Đức Anh cất tiếng, tiếng nói của hắn vang vọng trong không gian thinh lặng - Nước sông không phạm nước giếng, đừng can dự vào chuyện của bọn ta.

Nói tới đây, Cú vẫn không đáp lời. Bàn tay kia của hắn, lại lấy ra một chiếc bình gốm phủ đầy bụi đất.

Đến lúc này thì Lê Đức Anh gầm lên.

- Khang, tìm cách thoát khỏi đây. Tao giao lại Bạch Thế Thắng cho mày. Nếu hôm nay tao không trở về, cũng đừng cố đi tìm tao.

- Chú à…

- Đi mau! Đến nước này tao không thể để con cú này sống sót được nữa!

Tiếu Diện chưa kịp trả lời, đã bị tên đồng bọn còn lại lôi đi.

Tâm Nhãn Đệ Tứ Cấp.

Tâm Nhãn Đệ Ngũ Cấp.

Tâm Nhãn Đệ Lục Cấp.

Lê Đức Anh không còn kìm giữ bất kì sức mạnh nào. Từ hai hốc mắt hắn, máu chảy ròng ròng xuống mặt.

Toàn bộ chu vi xung quanh hai người đã trở nên dày đặc áp lực.

Hắn lao tới.

Cú cũng nhẹ nhàng bay tới.

Tuyệt kỹ bay lượn sở trường đã thành danh trên toàn thế giới.

Tĩnh Dạ.

Silent Night.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi