THIẾU GIA NGÔNG CUỒNG



Trong nhà ăn trưa hôm sau.
Triệu Lập Ngưu vẫn canh cánh vụ việc ở bệnh viện tối hôm qua, hỏi: "Theo các cậu, cậu chủ mà cái ông họ Hầu có máu mặt kia nhắc đến là ai?"
Tần Minh lướt điện thoại đọc báo, không tập trung bảo: "Chắc là người giàu."
Lương Thiếu Dũng cũng đang nói chuyện với bạn gái, nói: "Chắc là con của lãnh đạo cấp cao nào đó, chứ không sao được gọi là cậu chủ?"
Tôn Chí Bằng thở dài: "Sao tôi không phải con nhà giàu? Có tiền có quyền sướng thật, có quyền như nhà họ La cũng quá ổn áp rồi."
Triệu Lập Ngưu đập bàn: "Này, các cậu động não tý đi.

Tôi thấy có vẻ cậu chủ đó thích Trần Mục Linh, nếu bị Tiểu Minh cướp mất tình yêu thì phải làm sao?"
Tần Minh cất điện thoại: "Không phải lo cái đó, tôi không có hứng thú với TrầnMục Linh.

Dù cô ta xinh nhưng kiêu căng quá, không nghe ai nói gì.

Tôi kết bạn với cô ta thì còn tạm được chứ để yêu đương thì không đâu."

Triệu Lập Ngưu buồn bã: "Hầy, Tiểu Minh à cậu không thể như thế được.

Tán gái là phải mặt dày, phải cố gắng.

Kiểu gì thì kiểu Trần Mục Linh chẳng bị cảm động bởi cậu trong phòng bệnh hôm qua nhỉ? Nói xin lỗi cậu chứng tỏ cô ta vẫn thay đổi được.

Chiều nay không có tiết, cậu mua bỏ hoa với ít hoa quả đi thăm cô ta đi."
Tần Minh lắc đầu: "Không, chiều tôi có hoạt động đoàn cần tham gia.

Đi nhé."
Tần Minh đi rồi, Triệu Lập Ngưu than ngắn thở dài: "Phen này Tiểu Minh thất tình đau nhiều lắm đây.

Tôi thấy tạm thời cậu ấy chưa dứt được hắn mối tình này đâu.

Chúng ta trọ với nhau ba năm, tôi không muốn thấy cậu ấy thiếu sức sống."
Lương Thiếu Dũng gật đầu: "Hay chúng ta nghĩ cách độc thúc cậu ấy đi.

Bạn gái tôi cũng thân với Trần Mục Linh, nếu haingười họ thành đôi vậy thân càng thêm thân rồi."
Tôn Chí bằng bảo: "Chuyện này cần bàn kỹ hơn, chúng ta sẽ cho Tiểu Minh một bất ngờ."
Rời khỏi nhà ăn, Tần Minh đi bộ trong khuôn viên trường đại học.

Đúng như các anh em cùng trọ nói, anh vẫn còn bị ảnh hưởng hậu chia tay Lý Mộng, trái tim anh vẫn đang rỉ máu không sao lành được.
Đến sân cầu lông trò chuyện với Nhiếp Hải Đường một lúc có thể giúp anh yên lòng, thế nên dạo này Tần Minh mới khá tích cực tham gia hoạt động đoàn thể
Thế nhưng khi đi qua cửa hàng tiện lợi, Tần Minh lại bỗng thấy Bạch Ngọc Thuần, nữ sinh gặp ở bệnh viện hôm qua.
Tần Minh khá bất ngờ, dạo này hay gặp cô gái này thật, cứ như là duyên phận ấy.
Cô ấy mặc bộ đồ gấu "đồ sộ", đầu mướtmồ hội đang ngồi nghỉ dưới bóng cây như mới phát tờ rơi xong.

Bên cạnh có một chai nước, một cái bánh mì dứa giá rẻ, chắc đó là cơm trưa.

Bộ đồ gấu rất to, Bạch Ngọc Thuần gầy tong teo bên trong bộ đồ như kiểu thổi cái là bay.
Nhưng mà ánh nắng xuyên qua lớp lớp lá cây hắt vào hai bên cô gái.

Dù khổ nhưng cô ấy cười rực rỡ làm Tần Minh hơi rung rinh.
Anh của trước đây cũng như vậy mà?
Làm việc quần quật cực khổ chỉ đợi đến ngày nhận lương để mua đồ trang điểm cho Lý Mộng.
Bỗng nhiên có ba nữ sinh bước ra khỏi cửa hàng.

Nữ sinh đang đi đường của mình, nhìn thấy Bạch Ngọc Thuần là đi về phía cô ấy.
Tần Minh có dự cảm chẳng lành, định nhắc Bạch Ngọc Thuần nhưng muộn mất rồi.ÀO.
Chai nước ép đổ thẳng vào đầu Bạch Ngọc Thuần.

Nước ép trộn lẫn với mồ hội làm cô ấy nhảy dựng, ngoảnh lại trong sợ hãi.
Nữ sinh đi đầu nổi giận đùng đùng: "Bạch Ngọc Thuần, mày được đó nhỉ? Bọn tao trả tiền để mày giặt quần áo cho bọn tao, mày lại giặt thủng một lỗ ở bộ váy thiên nga đen hai nghìn tệ của tao? Tối qua sợ quá trốn chui trốn lủi ở gầm cầu nào đó? Mày tưởng sang hôm nay là tao hết giận rồi?"
Bạch Ngọc Thuần tủi thân: "Châu Vận, tôi, tôi, tôi chỉ mang đồ đi giặt khô rồi lấy đồ về như cậu bảo thôi, tôi không giặt gì hết."
Châu Vận tát cái bốp, nói: "Khỉ gió, chủ tiệm giặt là bảo giặt xong vẫn bình thường.

Mày đang trả treo tao? Mày không biết váy thủng một lỗ? Mày cầm về luôn? Mày nhét bã đậu vào đầu à? Cái váy hai nghìn tệ của tao làm giẻ lau rồi đấy.

Mất công tạo quan tâm mày, trả công cho mày vì là bạn chung ký túc.Mày thì hay rồi, giặt cái váy cũng không xong, hả? Trả tiền cho tạo không thì không xong ở đây đâu."
Nữ sinh bên cạnh nói: "Chẹp, chị Vận à, chị trồng cô ta trốn học đi làm thêm thế này giống có tiền à?"
Nữ sinh khác nhanh tay nhanh mắt giật cái túi móc ở eo Bạch Ngọc Thuần, hả hệ: "Nhìn này, không được cả mấy trăm đồng à? Chắc là tiền đi làm thêm đây mà."
Bạch Ngọc Thuần biến sắc: "Trả cho tôi, đó là tiền chăm sóc mẹ tôi.

Mẹ tôi đang nằm viện không có số tiền này bà ấy không chống được."
Châu Vận đá Bạch Ngọc Thuần, cô ấy mặc bộ đồ gấu khó giữ thăng bằng, ngã cũng khó đứng dậy làm cô ấy cuống cuồng rớt nước mắt.
Bạch Ngọc Thuần bò lê ôm chân Châu Vận, ngửa mặt khóc lóc: "Tôi xin các cậu, mẹ tôi mới phẫu thuật, bác sĩ bảo bà ấy cần bổ sung dinh dưỡng nếu không rất dễ không chống được.


Tiềnváy tôi sẽ trả sau, chỉ cần mẹ tôi vượt qua giai đoạn nguy hiểm này tôi sẽ đi làm trả tiền.

Tôi xin các cậu, số tiền này không lấy được đâu." "Nợ thì phải trả là lẽ thường tình." Hai nữ sinh bên cạnh Châu Vận giữ Bạch Ngọc Thuần.
Châu Vận lại cầm chai nước ép đổ vào mặt Bạch Ngọc Thuần, cô ta cười khẩy dữ dằn: "Đừng nói tạo tàn nhẫn không nể tình chung phòng.

Tao trả lại bốn mươi đồng lẻ cho mày, năm trăm chỗ này chỉ là một phần tư.

Nhớ cho kỹ mày vẫn cần học ở cái trường này đấy.
Ba cô gái nhóm Châu Vận đã cầm tiền ngoạc mồm ra cười đi mất, qua đường khác cả ba càng cười hô hố hơn.

"Ha ha ha, con nhỏ đần, vừa nghèo vừa đần bảo gì tin đó." "Chị Vận đúng là thông minh, khoản nợ hai nghìn tệ cứ vậy đổ cho nó."
Châu Vận đắc chí ra mặt: "Chứ không các em nghĩ chị sai cô ta làm việc, mỗilần chạy vặt trả ngay mười đồng để làm gì? Chẳng phải là để thả sợi dây dài câu con cá lớn, đổi một trăm đồng lấy hai nghìn tệ à? Hờ, con nhỏ đó nghèo kiết mồng tơi như thế sinh ra là để mua vui cho chúng ta."
Tần Minh dưới bóng cây không nhúc nhích vì anh không biết xuất hiện với thân phận gì.
Anh cũng không được gọi là quen cô nữ sinh trước mặt mà.
Anh nhìn Bạch Ngọc Thuần lấy khăn giấy chùi nước ép và mồ hội, cô ấy rất chật vật, lại không cầm được ứa nước måt.
Một số sinh viên đi qua vội vàng, không ai dừng lại bên cô ấy.
Tần Minh nheo mắt, anh không hiểu xã hội này làm sao nữa? Tại sao người nghèo phải bị bắt nạt? Không lẽ giàu sang mới bảo vệ được họ thật ư?
Tần Minh nhặt cái mũ gấu và tiến lại gân.Bạch Ngọc Thuần nhìn thấy cái bóng con trai đổ lên người, cô ấy ngẩng đầu lên và nhìn thấy Tần Minh.
Đôi mắt vừa tủi hờn vừa đau khổ bỗng rụt lại, cô cởi ngay bộ đồ gấu và chạy vội ra khỏi trường.
Tần Minh ngày người, cô chạy cái gì vậy?
- --------------------.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi