TIẾN MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC


Từng bước tiến lại gần nơi cô đang đứng, đôi cánh tay rắn chắc vòng qua chiếc eo thon nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Cảm giác chân thật khiến anh cảm thấy an lòng.
Cô hơi giật mình một chút bởi hành động của người đàn ông phía sau, nhưng cũng rất nhanh lấy lại cảm xúc bình thường.

Cô từ từ lấy lại nhịp thở, đứng thẳng người cảm thụ sự ấm áp từ người đàn ông kia.
"Xem xong rồi?" Cô lên tiếng.
"Uhm!"
Anh khẽ gật đầu.

Nhưng trên thực tế, anh vẫn là chưa có xem hết, mà đã sao chép toàn bộ dữ liệu trên máy tính của cô vào điện thoại của mình, từ từ xem sau.

Nếu như có thêm hình khác nữa, đối với anh là vô cùng tốt.
Dẫu biết rằng hành động này quá không đứng đắn, chưa được sự đồng ý của cô mà đã tự tiện quyết định.

Nhưng là, anh chỉ đơn thuần muốn biết thêm nhiều về cô mà thôi, chứ không hề có ý nghĩ gì khác.
Không nghe cô nói thêm điều gì, vòng tay ôm cô khẽ siết chặt một chút, cất giọng trầm trầm: "Anh đã toàn bộ!"
Người con gái trong lòng thoáng sửng sốt vài giây, rồi cũng không phản ứng gì thêm.

Anh lại lên tiếng: "Không hỏi vì sao anh lại được à?"
Cô nhẹ lắc đầu: "Chỉ vài thủ thuật đơn giản mà thôi, cũng không có gì khó!"
Khải Phong ngạc nhiên, miệng khẽ nhếch lên.

Xem ra thật đúng như Trọng Hải đã nói, cô am hiểu rất nhiều thứ chứ không phải chỉ biết sơ sài.

IQ của cô, có lẽ là rất cao, không mấy người có thể sánh bằng.
"Không giận anh sao?"
"Vì sao lại phải giận?" Cô hỏi ngược lại.
"Vì..

Chưa hỏi ý em mà anh đã tự ý sử dụng".

"Chỉ là vài tấm hình mà thôi.

Không cần quan trọng hóa như vậy".
Anh lưỡng lự vài giây rồi lại nói tiếp: "Nhưng là anh đã sao chép toàn bộ dữ liệu trong đó!"
Nghe câu nói này, cô không còn bình tĩnh như lúc trước được nữa, liền quay người lại đối diện với anh.

Mà anh, cười như không cười đối mặt với cô, không một chút gợn sóng, càng không có chút biểu thị bản thân đang hối lỗi cả.
"Có gì đặc biệt không thể để người khác biết?" Anh lên tiếng hỏi.
Cô nhíu mày một chút, có lẽ là đang suy nghĩ một chút về câu hỏi của anh.

Liền sau đó cũng trở về trạng thái bình thường, đôi mày lá liễu cũng nhẹ nhàng giãn ra, cất giọng lạnh nhạt: "Cũng không có gì quá đặc biệt.

Chỉ là không ngờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà anh đã sao lưu toàn bộ!"
Ngừng vài giây cân nhắc, cô mỉm cười nói tiếp: "Em quên mất anh làm nghề gì.

Uhm! Xem rồi cũng tốt!"
Dứt lời, cô quay lưng lại, đưa mắt nhìn về khoảng không ngoài kia, trong lòng nhộn nhạo, mang vài phần bối rối.

Bởi trong chiếc laptop kia có vài tệp cô đã ẩn đi kèm theo mật mã, nhưng đối với anh, bẻ khóa không có gì là khó cả.

Đến khi anh xem rồi, có lẽ cũng đã đến lúc cô và anh phải đối mặt nhau.

Mặc dù đó là điều sớm muộn!
Nhìn nét mặt ảm đạm mang vài phần bi thương của cô, anh bất chợt cảm thấy bản thân có bao nhiêu ngu ngốc.

Lại vô tình khiến cho cô tổn thương rồi có phải hay không?
Vòng tay ôm lấy cô một lần nữa, anh cất giọng: "Thực xin lỗi! Anh chỉ lưu giữ hình của chúng ta, còn lại sẽ xóa hết!"
"Không cần!" Cô lắc đầu.

"Thật sự không có gì quan trọng cả.

Anh không cần áy náy.


Em cũng không có giận anh!"
"Lần sau sẽ không như vậy!" Anh nỉ non bên tai cô.

"Vậy nói anh nghe một chút cảm nhận của em!"
"Cảm nhận của em? Về việc gì chứ?" Cô thắc mắc.
"Về lần chụp hình ở Mỹ".
Cô khẽ nhíu mày, nhưng người đàn ông ở phía sau lưng cô thì không thể nhìn thấy.

Ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía trước, không có tiêu cự.

Chính là, trong lòng có chút gì đó bất an không rõ.

Nên ngoài im lặng, cô vẫn là im lặng mà thôi.
Thấy cô không nói điều gì, anh cũng không cố chấp hỏi, tự mình nói ra hết thảy: "Có phải khi đó em là bất đắc dĩ đúng hay không? Còn có điều gì mà anh không biết?"
Im lặng chờ đợi biểu hiện của cô nhưng chẳng nhận được sự hồi đáp nào.

Anh nói tiếp: "Ngày cuối cùng gặp nhau, em lại bỗng nhiên thay đổi thật nhiều đối với anh, khiến anh thụ sủng nhược kinh, ngỡ rằng em đã chấp nhận anh.

Nhưng là anh chỉ đi mấy ngày, em bỗng nhiên biến mất, để lại cho anh bức thư kia, khiến cho anh thật khổ sở có biết hay không?"
"Khải Phong, em!"
Cô lên tiếng muốn nói điều gì đó nhưng anh lại nhanh chóng ngắt lời: "Anh hiểu, em không cần nói gì cả.

Anh chưa từng trách em.

Là do anh tự mình đa tình mà thôi.

Nhưng hiện tại rất tốt không phải sao? Anh lại được ở bên em! Chỉ cần em đừng rời anh đi nữa là được!"
Nghe những lời này, đáy mắt cô đã thoáng hơi sương.


Cô biết bản thân có bao nhiêu nhu nhược cùng ích kỷ, vậy mà người đàn ông kia lại chẳng hề trách gì cô, lại vẫn có thể bao dung cô như thế! Một người tốt như vậy, cô lại có thể thêm một lần làm anh tổn thương được hay sao?
Quay người lại đối diện với khuôn mặt tuấn mĩ kia, cô nhìn anh thật lâu, bàn tay cũng vô thức muốn đưa lên chạm vào khuôn mặt anh.

Sự hiện hữu dưới lòng bàn tay khiến lòng cô thật ấm áp và bình an.
"Cảm ơn anh, Khải Phong.

Cảm ơn anh đã lại tìm đến em!"
Anh thoáng sững sờ một chút.

Liền sau đó nở nụ cười, ôn nhu ôm cô vào lòng: "Ngốc quá!"
Không ai nói thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng đứng đó cảm nhận sự tồn tại của đối phương.

Bờ vai rộng lớn ôm trọn người con gái nhỏ nhắn trong lòng, vô cùng hòa hợp, tựa như bức tranh hữu tình giữa chốn bồng lai tiên cảnh.
Qua một lúc, ánh nắng gay gắt cũng đã dần lịm, cô khẽ quay sang đối mặt với anh, cất giọng dịu dàng: "Anh vào trong nghỉ ngơi một lát đi, em xuống nhà làm cơm tối!"
Người đàn ông phía sau khẽ "Uhm" một tiếng, nhưng cũng chưa vội rời khỏi người con gái trong lòng.

Chần chừ một chút, anh vẫn phải rời khỏi cô, trong lòng vẫn còn chút luyến tiếc chưa thực sự muốn rời đi.

Anh chỉ muốn được ôm cô mãi như thế, muốn giây phút này cứ đọng lại, để anh biết rằng, cô thực sự đang ở bên anh, đang ở trong vòng tay anh!
* * *
Tất bật trong bếp một lúc, ba mẹ cô cũng đã trở về.

Nhìn thấy đứa con gái bảo bối, Mộc Diệp vui mừng lên tiếng: "Về rồi hả con?"
Nghe mẹ gọi, Diễm Linh quay lưng lại mỉm cười: "Con chào ba mẹ.

Tối nay cả nhà mình đến đây nên còn làm cơm ạ! Ba mẹ mới đi đám về ạ?"
"Uhm!" Mẹ cô gật đầu.

"Đám cưới con của bạn ba mẹ".
Nhìn quanh một vòng, bà lại lên tiếng: "Cậu Khải Phong đâu rồi?"
"Anh ấy đang nghỉ trên phòng con".

Cô trả lời.
Mộc Diệp cùng Trọng Huy đồng thời quay sang nhìn nhau, ánh mắt mở to, dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Mộc Diệp mỉm cười, cất giọng: "Uhm! Vậy mẹ lên thay đồ rồi xuống phụ con".
Cô lắc đầu: "Con làm được mà mẹ.


Ba mẹ vừa đi về chắc là mệt rồi, ba mẹ đi nghỉ đi ạ!"
Lưỡng lự một hồi, cuối cùng mẹ cô cũng gật đầu: "Uhm.

Vậy con làm đi, mẹ đi nghỉ một lát!"
"Dạ!"
Trọng Huy cùng Mộc Diệp im lặng trở về phòng của mình.

Cửa phòng vừa đóng, Mộc Diệp ngồi xuống giường liền lên tiếng: "Ông có phải cũng nghĩ như tôi hay không?"
Trọng Huy hơi sững lại một chút trước câu hỏi của vợ mình, nhưng cũng nhanh chóng gật đầu vì đã hiểu điều bà vừa hỏi, cất giọng: "Uhm.

Nó hẳn đã suy nghĩ thấu đáo rồi, cũng là đã tiếp nhận cậu ta!"
"Còn hơn nữa đó chứ!" Mộc Diệp cao giọng.

"Cái tên khốn kiếp kia còn chưa từng được vào phòng nó đâu!"
"Không cần nhắc đến tên khốn đó!" Trọng Huy lớn tiếng, trong giọng nói chứa vài phần tức giận.
"Tôi biết!" Mộc Diệp nhỏ nhẹ thêm lời.

"Tôi chỉ là so sánh một chút.

Chính là thấy rất vui mừng mà thôi!"
"Uhm!" Trọng Huy nhẹ giọng gật đầu.

"Hy vọng sẽ nhanh chóng nghe được tin vui từ cậu ta.

Chỉ mong con Bé sẽ chịu nói ra sự việc kia".
Suy nghĩ một chút, Mộc Diệp lên tiếng: "Vậy nếu như đến cuối cùng con Bé cứ mãi không chịu nói thì sao đây?"
Trọng Huy khẽ thở dài: "Haizzz..

Nếu như mãi nó vẫn cứ như vậy, chắc là tôi sẽ phải tự tìm cậu ta nói rõ mọi chuyện.

Chứ nếu không để hai đứa càng lún sâu, đến lúc đó cậu ta không thể chấp nhận thì không chỉ con Bé, cả cậu ta cũng sẽ không ai tránh khỏi tổn thương về sau!"
"Uhm, cho chúng nó thêm một ít thời gian vậy.

Đợi lúc thích hợp, tôi sẽ cùng con Bé nói chuyện một chút"..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi