TIẾN MỘT BƯỚC CHÍNH LÀ HẠNH PHÚC


Nấu nướng xong xuôi cũng đã hơn sáu giờ chiều.

Bận bịu trong bếp hồi lâu nên mùi dầu mỡ dĩ nhiên ám vào người.

Cô rửa tay rồi trở về phòng của mình định tắm rửa qua một chút.
Nhẹ nhàng vặn nắm cửa rồi bước vào phòng, nhìn thân ảnh đang nằm trên chiếc giường kia ngủ thật ngon, cô khẽ mỉm cười.
Tiến về tủ quần áo ở góc tường, cô mở tủ lấy đồ, rồi cũng nhẹ nhàng đóng lại, đi ngược trở ra bước vào phòng tắm.
Cánh cửa kia vừa khép lại, người đàn ông đang nằm trên giường cũng nhẹ nhàng mở mắt, miệng khẽ nhếch lên, nhưng vẫn không vội ngồi trở dậy.
Anh chỉ là khép đôi mắt lại chứ chưa từng chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ cũng một phần là do thói quen.

Công việc bận rộn nên anh chưa từng ngủ trưa bao giờ, dù có mệt chết đi thì cũng vẫn gắng gượng, một tách cafe lấy lại tinh thần vẫn có thể làm việc đến khuya.
Sau một lúc trở ra, nhìn người đàn ông kia dường như vẫn còn ngủ khá say, cô rón rén bước đến bên bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy chiếc máy sấy tóc.
Đương lúc đứng dậy định rời khỏi phòng, người đàn ông có vẻ đang ngủ rất say kia lại đang dựa ở đầu giường, cười như không cười nhìn cô.
Cô thoáng sững sờ một chút, xong tiến bước lại gần anh, cất giọng: "Em đánh thức anh sao?"
Anh lắc đầu: "Không có!"
"Có muốn tắm rửa một chút hay không?"
Nghe câu hỏi này, vẻ mặt anh có đôi chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng trở về bình thường, khẽ lắc đầu: "Ở đây không có đồ của anh.

Tối về tắm cũng được!"
"Vậy anh đợi em một lát, em đi sấy tóc rồi sẽ cùng anh xuống dưới".
Anh rời khỏi giường bước đến trước mặt cô, cất giọng: "Để anh giúp em!"
Liền theo câu nói, anh đưa tay cầm lấy chiếc máy sấy tóc ở trên tay cô khiến cô mở to đôi mắt.

Anh đây là có ý gì chứ? Hành động quá ư thân mật mà mờ ám như thế này, thật khiến cô thụ sủng nhược kinh a!
Cô vội vàng lắc đầu, tay nắm chặt chiếc máy sấy: "Không cần, em tự làm là được!"
Trong lòng cô rối bời, hai vành tai ửng hồng một mảng, cặp mắt mở to nhìn anh không biết phải làm sao cho phải.
Nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, khoé miệng anh lại khẽ nhếch lên, tay vẫn giữ chặt một góc chiếc máy sấy, lại từ từ cúi xuống, ghé sát vào vành tai cô, lại như vô tình chạm nhẹ vào, cất giọng thủ thỉ: "Dáng vẻ này của em, anh thật muốn ức hiếp có biết hay không?"
Hành động cùng lời nói của anh khiến cô giật bắn mình, theo phản xạ lùi về sau vài bước hòng thoát khỏi sự đụng chạm của anh.


Mặc dù trước đó đã dặn lòng sẽ cố từ từ tiếp nhận, nhưng trong khoảnh khắc anh gần gũi, cô vẫn là có chút chưa thể tiếp thu ngay được.

Tuy không phải là bài xích, nhưng là, cô vẫn có chút xấu hổ nha!
Đứng thẳng người, khoé miệng lại vẽ thành đường cong, khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh diễm lệ của mỹ nhân, anh đã thực sự không thể kiềm chế.

Nhưng khi nhìn lại sự sợ hãi đang hiện trên mặt cô, anh biết rằng bản thân phải khắc chế, nếu không sẽ thật sự làm cô tổn thương.
"Được rồi, anh không chọc em nữa!" Buông tay khỏi chiếc máy sấy, anh nói tiếp: "Anh ra ngoài kia!"
Liền sau đó anh vòng ra sau lưng cô, một mạch đi ra ngoài ban công không hề quay đầu lại, để cô đứng ngơ ngác một chỗ.

Cho đến khi cô hoàn hồn trở lại, anh cũng đã khuất dạng sau cánh cửa.
Lấy lại tinh thần, cô đi đến bàn trang điểm bắt đầu sấy tóc, tâm thì lại cứ suy nghĩ về những lời nói cùng hành động ban nãy của anh, mặt lại đỏ một mảng.

Ngẫm kỹ lại thì, cũng có hơi thân mật một chút, tựa như vợ chồng son mới cưới, sao không khiến cô cảm thấy rụt rè xấu hổ đây?
Nhưng là, tâm lại như chảy qua một dòng nước ấm.

Đưa tay đặt lên ngực, tim vẫn còn đập thình thịch chưa thể điều hòa.
Ngoảnh đầu nhìn ra ngoài ban công, tấm lưng rộng lớn kia lại mang đến cho cô cảm giác vô cùng yên bình.

Miệng nhếch lên một nụ cười thỏa mãn chưa từng có.
Qua một lúc, sau khi đã chải xong đầu tóc, cô đứng lên đi về hướng ban công, nơi anh đang đứng.

Chân không tự chủ lại muốn đi đến sau lưng anh.

Trong đầu bất chợt hiện một ý nghĩ: Nếu như ôm anh từ đằng sau sẽ có cảm giác gì?
Mặc dù đã từng làm hành động đó một lần, nhưng khi đó lại không nghĩ đến cảm giác, chỉ muốn níu kéo kèm theo một nỗi sợ hãi vô hình.

Thế nên lúc này đây, lại thật sự muốn biết cảm giác chân thực đó là như thế nào!
Đương lúc chìm trong suy nghĩ của bản thân, người đàn ông đứng trước mặt chỉ cách một sải tay đã quay lại đối diện khiến cô giật mình, nhưng cũng nhanh chóng hoàn hồn, nhìn anh mỉm cười: "Em xong rồi!"
Anh gật đầu, khoé miệng khẽ giương lên, nhìn cô chăm chú.


Chính là, bản thân trước đó đã đứng nơi này cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng khi vừa quay lại, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, tâm can lại nhộn nhạo cả lên.
Cô thực biết cách dày vò anh, dù rằng cô chẳng hề làm bất cứ việc gì, chỉ cần là ở trước mặt anh, anh cũng vẫn không cách nào tâm bình không loạn.
Nghĩ thế nào liền làm thế ấy, đôi chân dài tiến một bước về phía cô, đôi cánh tay đưa lên, một tay chế trụ gáy cô, một tay ôm chặt lấy tấm lưng mảnh khảnh, đầu cúi xuống phủ lên làn môi anh đào, bắt đầu gặm nhấm.
Trong khoảnh khắc môi anh vừa chạm vào, cô bỗng bàng hoàng mở to cặp mắt.

Đến lúc hiểu ra sự tình, muốn mở miệng nói thì người đàn ông kia thức thời nắm bắt cơ hội tiến quân thần tốc vào trong khoang miệng cô.

Tay giữ gáy càng tăng thêm lực làm cho nụ hôn càng thêm sâu, càng cuồng dã.
Đôi cánh tay mảnh khảnh đang buông thõng theo sự bàng hoàng ở hai bên hông anh như muốn bấu víu.

Nhưng đến khi nhận ra sự tình, cũng thôi không vùng vẫy, lại nhẹ nhàng ôm lấy tấm lưng kia, cặp mắt mở to cũng từ từ khép lại.
Mà người đàn ông kia đang chiếm thế thượng phong, đến khi nhận được sự hồi đáp lại càng thêm bá đạo.

Cho đến khi người phụ nữ trong ngực dường như đã muốn xụi lơ, anh mới luyến tiếc rời khỏi.
Ngón tay đưa lên khẽ miết nhẹ lên môi cô, khoé miệng lại nhếch lên nở nụ cười thỏa mãn.

Xong lại nhẹ nhàng ôm lấy cô, thủ thỉ bên tai: "Em thật sự biết cách dày vò anh!"
Cô thoáng giật mình bởi câu nói đầy hàm ý, nhưng cũng rất nhanh hiểu được.

Khoé miệng nở nụ cười như có như không, lại khẽ siết chặt vòng tay, nửa khiêu khích, nửa an ủi.
Qua một lúc, nhìn lại sắc trời cũng không còn sớm, ánh chiều tà cũng đã dần lịm đi, cô dịu dàng cất giọng: "Đi xuống nhà thôi, chắc mọi người cũng đã đến rồi!
" Uhm! "
Anh gật đầu, từ từ buông cô ra, mỉm cười nắm lấy tay cô kéo ra khỏi phòng, cho đến khi đã vào phòng ăn, vẫn nắm lấy tay cô chưa từng buông.
Nhìn thấy hai vị trưởng bối đang hiện diện trước mắt, anh thoáng sững sờ một chút, liền sau đó đứng thẳng người, mỉm cười lên tiếng:" Con chào bác trai, bác gái! "Sau lại quay sang nhìn những người còn lại, gật đầu hòa nhã xem như lời chào.
Nhìn hai đứa trẻ thân thiết tay trong tay, Trọng Huy mỉm cười hài lòng.

Xem ra tụi nó đã tiến triển không ít.


Thật là đáng mừng.

Ông gật đầu:" Uhm, chào cháu! Nào, lại đây ngồi cùng bác! "
Lúc này cả nhà cô đã có mặt đông đủ, đang quây quần bên bàn ăn, có vẻ như đang chờ hai người họ.

Cô bối rối lên tiếng:" Ba, mẹ, anh, chị.

Mọi người đến đủ cả rồi à! Đang nói chuyện gì vậy? "
Quay sang người đang đứng cạnh, tay vẫn còn chưa có buông, cô nhỏ giọng:" Anh lại đó ngồi với ba và anh hai em đi! "
Anh nhìn cô, lưỡng lự một chút rồi cũng gật đầu.

Sau đó tiến đến chiếc ghế trống bên cạnh Trọng Huy, ngồi vào.
Liền đó, Trọng Hải cũng lên tiếng:" Đang nói về việc ngày mai đi Vũng Tàu.

Xem như đã xong rồi.

Thống nhất mai 9 giờ khởi hành.

Tập trung ở nhà ba mẹ ".
Cô gật đầu:" Uhm! Chị biết rồi.

Em đã đặt phòng chưa? "
" Đã xong.

Biệt thự không đủ phòng cho cả nhà mình nên em đặt bên khách sạn The Imperial, đối diện bãi sau.

Chỗ đó bốn sao rưỡi, em nghĩ chắc là ổn, mọi tiện ích đều đầy đủ, không cần phải đi xa ".

Trọng Hải trả lời.
" Uhm! "Cô gật đầu." Chị biết chỗ đó.

Như vậy cũng tốt! "
Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh mẹ cô, lại bất chợt nhìn qua Lâm Dương, cậu nhóc có vẻ như không được vui, cũng không giống mọi ngày quấn lấy cô, mặt ỉu xìu hai tay chống má.
Nhìn bộ dáng này của nhóc, cô không kìm được hiếu kỳ, lên tiếng hỏi:" Lâm Dương, con lại làm sao vậy? Không vui? "

Trọng Khang nhìn con trai, lắc đầu:" Không được đi Phú Quốc nên nó mới như vậy.

Em không cần để ý ".
" Là như vậy? "Cô tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng hiểu được.
Nhìn về phía cậu nhóc, cô mỉm cười:" Ba và chú Gia Huy còn có việc phải làm.

Mấy tháng nữa có được hay không? "
Lâm Dương nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn cô, xong cũng không nói tiếng nào.

Cậu vẫn là chưa có hài lòng về lời nói suông này.
Cô lại mỉm cười, nói tiếp:" Cô hứa với con, trễ nhất là Tết có được không? Đến lúc đó ba con không cho đi, cô và con đi có được không? "
Lần này cậu nhóc không nén được vui mừng, mắt mở to nhìn cô út của mình, cất giọng:" Cô không cần gạt con! "
" Cô gạt con lần nào chưa? "
" Không có! "Lâm Dương lắc đầu." Cô hứa là phải giữ lời nhé! "
" Được! "Cô gật đầu." Vậy không cần ủ rũ nữa.

Cười cho cô xem nào! "
Lâm Dương liền nhe hàm răng sún cười toe toét.

Xem ra chỉ có cô út là người có đủ sức kiên nhẫn với nó, cũng chỉ có cô út là thương nó mà thôi.
" Em không cần chiều nó.

Riết rồi không biết phân biệt nặng nhẹ! "Trọng Khang thêm lời.
Cô cũng chỉ biết nở nụ cười bất đắc dĩ.

Ai biểu cháu của cô đáng yêu như vậy, cô vẫn không cách nào không chiều tụi nó.
" Được rồi, cả nhà dùng cơm đi thôi! Xong rồi nói chuyện tiếp!"Ngồi nghe cuộc nói chuyện của đám nhỏ, Trọng Huy ở một bên mỉm cười theo dõi, cũng lên tiếng.
Đã rất lâu rồi cả nhà chưa có dịp sum họp đầy đủ như vậy, thật là tốt.

Đứa con gái này của ông cũng đã thay đổi rồi, cũng đã cười nhiều hơn, nói nhiều hơn.
Quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh, ánh mắt cậu ta đối với con Bé vô cùng cưng chiều, mà đứa con gái của ông đối với cậu ta cũng là có tâm.

Chỉ mong hai đứa sẽ có kết quả tốt, thì bậc làm cha làm mẹ sẽ thật sự yên lòng rồi!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi