TIẾN VÀO BÓNG ĐÊM - SÁT LIỄU GIÁ CÁ THẦN

Thẩm duy Ngọc và Nhan Phóng là anh em tốt, đều rất đẹp trai. Hầu hết các nữ sinh đều thích kiểu người như Thẩm duy Ngọc, người có tính cách tỏa sáng, vui vẻ lại thích giúp đỡ người khác.

Tính cách của Nhan Phóng hoàn toàn trái ngược với cậu ta, vẻ mặt ủ rủ, thường xuyên nở nụ cười, nhưng nụ cười của cậu không ấm áp, chỉ khiến người khác cảm thấy ớn lạnh.

Cả người ảm đạm, trong mắt có sương mù như không thể hòa tan được, làm cho người khác cảm thấy cậu giống như bóng tối cô đơn.

Tính cách bọn họ khác nhau, lại trở thành bạn tốt, rất nhiều người thích Thẩm duy Ngọc, Ôn Nguyệt cảm thấy không hiểu, rõ ràng là Nhan Phóng đẹp mắt, mê người hơn.

Bọn họ vừa chơi bóng rổ về, Ôn Nguyệt theo sau Nhan Phóng vào phòng học, ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào cậu. Bởi vì thành tích của cô không tốt, nên được xếp ở hàng cuối, những người xung quanh cũng không có thời gian để ý tới cô. Cho nên dù cô nhìn chằm chằm vào cậu cũng không sợ bị phát hiện.

Nhan Phóng đang ngồi đột nhiên quay đầu lại nhìn cô, cô cảm thấy thời gian đã dừng lại vài giây. Sau đó, cô bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, rồi nhìn về cái bàn trống trơn của mình.

Nhan Phóng cũng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi tầm mắt.

Cô thở phào nhẹ nhõm, lại nhịn không được mà mong chờ, không biết cậu có còn nhớ cô hay không. Ngay sau đó cô lại phủ nhận, không có khả năng, hoa khôi Liễu Từ cậu còn không nhớ, huống chi là cô.

Ánh mắt cô hiện lên vẻ mất mát, khoảng cách của bọn họ quá lớn, vốn là khoảng cách không thể vượt qua được, giống như hai đường thẳng song song không thể nào giao nhau.

Cô rũ mắt nghĩ, vậy cũng tốt.

Thấy cậu nghiêng đầu nhìn bục giảng, cậu ngồi ở bàn thứ hai cạnh cửa sổ, cô mơ hồ nhìn thấy sườn mặt của mình. Cô không dám làm gì, chỉ có thể lén liếc nhìn cậu.

Lúc tan học, khi đi ngang qua sân bóng rổ, cô sẽ không tự giác được mà đi chậm lại, không dám dừng lại. Nhìn thấy có nhiều nam sinh và nữ sinh đang xem bóng rổ, cho dù cô không nhìn thấy rõ người được vây quanh ở vị trí trung tâm, cũng biết trận này có Thẩm duy Ngọc và Nhan Phóng.

Con đường ngắn, chỉ lúc Nhan Phóng nhảy lên ném bóng vào rổ, cô mới có thể nhìn thấy cậu được vài lần. Cho dù đã cố đi chậm lại, con đường cô đi cũng sẽ kết thúc.

Lại qua vài tuần, lần tiếp xúc đó vẫn ở trong tâm trí cô, hoàn toàn không phai nhạt mà càng sâu đậm hơn. Điếu thuốc tàn đặt trong túi nilon trong suốt, nhắc nhở cô đó không phải giấc mơ.

Hôm nay cô giúp bạn học trực nhật, đi về thì trời đã tối, trong nhà không có đồ ăn, cô cần đi siêu thị mua.

Trời rất tối, cô cũng không dám đi con hẻm không có đèn. Dọc theo đường lớn, đi một lúc lâu, tới một con hẻm, đèn đường ở hẻm đó cũng đã bị hư.

Cô sợ hãi, vuốt vách tường chạy thật nhanh.

Đột nhiên, chân va phải một vật cứng, cô ngã xuống đất.

Cô chưa kịp nhặt đồ ăn lên, mà quay đầu nhìn về phía “Đồ vật” trên tường, giống quỷ, nhưng là quỷ không có thực, cho nên đó là người sống.

Cô vốn dĩ nên chạy thật nhanh, nhưng không biết tại sao, cô nhặt củ cải trắng lên, chỉ vào người kia hỏi: “Là…… Là ai ở…… Ở đó vậy?”

Người kia quay đầu lại, tránh lá rau không ngừng cọ vào mặt mình, duỗi tay lắm lấy cổ tay cô hất ra: “Cút.”

Là cậu? Nghe giọng nói này, cô có chút kích động, cảm giác được cổ tay cô bị cậu nắm thật nóng. Luống cuống lấy điện thoại ra, ánh sáng yếu ớt chiếu vào mặt cậu.

Đúng là cậu ấy rồi!

Cô còn chưa kịp lại gần cậu, đã bị vết máu trên mặt cậu làm cho bị dọa sợ.

“Cậu…… Cậu.” Ôn Nguyệt hoảng hốt, lập tức bình tĩnh lại: “Để tôi đưa cậu đi bệnh viện.”

Nhan Phóng tránh khỏi tay cô, giọng điệu lạnh lùng nói: “Đừng động vào ông đây, cô nghe không hiểu tiếng người à?”

––––––

Tác giả có chuyện nói: Tín vật đính ước được nhận nha ~

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi