Phương Quân Di lặng lẽ tới Vạn Điệp cung.Không ngờ người mà Ngọc Cầm muốn đi cùng lại là nàng.
Hắn bất chợt mỉm cười.Quả thật nàng và Cầm Nhi rất hợp nhau.
Đêm hè gió mát rượi,hàng liễu xanh vẫn buông rủ,phất phơ theo gió.Bên bờ hồ,một thiếu nữ vẫn đang ngồi ngắm cảnh.Thiếu nữ mặc một bộ y phục trắng mỏng manh,mái tóc dài buông xõa nhè nhẹ bay trong gió.Ánh trăng sáng bàng bạc chiếu qua kẽ lá hắt bóng lên người nàng.
Phương Quân Di dừng lại,chỉ đứng xa xa ngắm nàng.Hắn cũng không hiểu tại sao lại không tới gần nàng.Hắn là hoàng đế cao cao tại thượng,có chuyện gì không dám làm.Thế nhưng thủy chung vẫn lặng lẽ chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.
Người con gái ấy có một khí chất đặc biệt.Không phải người đó.Tuy có nét giống,nhưng nàng chính là nàng chứ không phải ai khác.So với người kia,nàng có chút ngây thơ,ngốc nghếch hơn,nhưng không thể phủ nhận,chính điều đó lại khiến nàng trở nên đặc biệt hơn.
Hắn muốn có nàng!
Hắn đã suy nghĩ rất nhiều về lời nàng và hoàng muội nói.Tuy rất vô lễ,mang đầy ý khinh thị,nhưng nàng nói cũng không sai.Tuy không muốn nhưng hắn cũng phải thừa nhận điều đó.
Nàng chính là người đầu tiên dám nói ra cái suy nghĩ ấy.Một người con gái đặc biệt,thật sự có thể khiến hắn hận không thể bóp chết nàng,nhưng cũng khiến hắn lại không thể xuống tay.
Phương Quân Di khẽ nhếch miệng cười.
Hắn sẽ khiến nàng chấp nhận hắn,cả con người và thân phận của hắn.
Thiên Thiên bụng đói không ngủ được, đành ra bờ hồ ngồi ngắm cảnh.
Trăng thanh gió mát,cảnh vật thật là đẹp.Thiên Thiên nhẹ thả chân xuống nước.
Một cảm giác mát lạnh thấm qua bàn chân.Bất chợt nảy ra ý định bơi vào giờ này,nàng cũng không ngại ngần gì,nhẹ nhàng nhảy luôn xuống nước.
Phương Quân Di đang mải suy nghĩ,bỗng nghe một tiếng “bõm”,người con gái vừa ngồi bên gốc liễu đột nhiên biến mất.Hắn vừa kinh ngạc vừa lo lắng,vội thi triển khinh công vọt tới.
Thiên Thiên thập phần thoải mái quẫy đạp nước.Làn nước mát lạnh bao quanh thân thể,không gian thoáng đãng,trăng sáng vằng vặc.
Cái hồ này đúng là một nơi lý tưởng để bơi lội.Thật đáng thương cho nữ nhân cổ xưa,99% là không biết bơi rồi.Đâu có nữ nhân nào dám cởi đồ ra để bơi chứ,để lộ cánh tay hay bàn chân cũng đã thẹn đỏ mặt rồi,ai da,thật vô cùng lạc hậu mà,thương thay,thương thay…
Đang vô cùng cảm khái,chợt Thiên Thiên mơ hồ cảm thấy cánh tay mình bị ai đó túm lấy,rồi cả thân người bị nhấc bổng lên,chớp mắt đã thấy mình ở trên bờ hồ.Một cánh tay mạnh mẽ đang đỡ lưng nàng,cả người nàng nằm gọn trong vòng tay ấm áp kia.
Thiên Thiên giật mình,nhanh chóng lộn người nhảy ra,đồng thời tung một cú đá cực nhanh về phía người kia.Người kia bị bất ngờ không kịp đỡ gạt,chỉ đành nghiêng người né tránh.
“Nàng…”
“Là ngươi ?”
Thiên Thiên đau lòng nhìn người kia.Lão thiên ơi,nếu sớm biết là hắn thì nàng đã không làm vậy.Sớm biết là hắn thì nàng đã nằm yên trong lòng hắn mà ăn đậu hũ.Tiếc quá,quá đáng tiếc.
Nén đau thương,Thiên Thiên nhìn nam nhân trước mặt ngạc nhiên :
“Sao ngươi lại ở đây ? Không,quan trọng hơn là tại sao ta đang bơi ngươi lại kéo ta lên bờ ?”
Phương Quân Di ngẩn người :
“Nàng đang bơi ? Vào giờ này ư?”
“Ta muốn bơi khi nào là quyền của ta,ngươi quản được à.Trả lời mau,không phải ngươi nhìn trộm ta đấy chứ?”
Gương mặt tuyệt mỹ của Phương Quân Di chợt đỏ lên,hắn thật không ngờ nàng lại bơi giờ này,là hắn lo lắng cho nàng nên mới …
“Ta…Ta nghĩ nàng rớt xuống hồ nên…”
“Nên ngươi xuống cứu ta ?”
Nhìn đại soái ca đang bối rối liều mạng gật đầu,Thiên Thiên không nhịn được phá ra cười.Nguyên lai là hắn tưởng nàng chết đuối nên nhảy xuống cứu.
Thiên Thiên ôm bụng cười ngặt nghẽo,căn bản không ngó tới gương mặt kia đang chuyển từ màu đỏ sang màu trắng rồi tím dần.
Lát sau nàng ngẩng lên,nhìn người kia nở một nụ cười dịu dàng :
“Cảm ơn ngươi.”
Phương Quân Di ngắm nụ cười như hoa nở kia,trong lòng chợt thấy vô cùng ấm áp,thế nhưng bề ngoài lại lạnh lùng hỏi :
“Cảm ơn ta vì cái gì ?”
“Vì đã cứu ta.”
“Nàng căn bản không sao,không cần ta cứu ?”
“Có lòng cứu là đủ rồi.”
Thiên Thiên phẩy phẩy tay,chợt hắt hơi một cái.Người nàng đang ướt sũng,gió thổi qua không khỏi rùng mình.Khi nãy nàng nổi hứng nên nhảy xuống nước luôn,quên không chuẩn bị y phục để mặc,giờ đương nhiên lạnh run người.
Một tấm trường bào nhẹ nhàng được khoác lên người nàng,một góc trường bào tuy đã ướt nhưng hơi ấm vẫn còn nồng đượm.Đối diện với cặp mắt ôn nhu kia,Thiên Thiên không tự chủ được khẽ cúi đầu :
“Cảm ơn.”
“Khuya rồi,nàng nên về nghỉ đi.Y phục đã ướt cả rồi,cẩn thận kẻo nhiễm phong hàn.”
Thiên Thiên gật đầu quay người,chợt dừng lại hỏi :
“Ta vẫn chưa biết tên ngươi ?”
Phương Quân Di hơi ngẩn người.Hắn chưa muốn cho nàng biết thân phận của hắn
“Ta là Hoàng Di “
“Ta là Dương Thiên Thiên.Hoàng công tử.Cảm ơn ngươi.”
Mỉm cười nhẹ nhàng,Thiên Thiên quay người bước về cung,gió thổi lạnh nhưng trong lòng nàng lại vô cùng ngọt ngào ấm áp.