TÌNH CŨ LẠI MÒ ĐẾN


Dù không nỡ nhưng vẫn phải chia xa, Hoàng Minh Triết bịn rịn nắm lấy tay Lư Thanh không buông.

Anh gục xuống vai cô, ôm cô thật chặt.

"Em phải ăn uống đầy đủ, trời lạnh mặc áo ấm vào kẻo bị cảm.

Nhớ phải nhớ đến anh đấy nhé, đừng quên anh, với cả..."
Thấy Hoàng Minh Triết sắp nói một tràng dài, Lư Thanh cắt ngang lời anh, "Được rồi mà, em có phải trẻ con đâu."
Ánh mắt anh đượm buồn không nỡ, vành mắt hơi ửng như sắp khóc, cô bật cười, lấy tay áp má anh âu yếm, "Em sẽ nhớ anh lắm á."
"Vậy hun anh đi." Hoàng Minh Triết bắt đầu làm nũng.
Anh chu chu môi tiến sát vào mặt cô, Lư Thanh tránh đi, "Nào, đừng quậy."
"Em hết thương anh rồi à?" Anh tủi thân, giọng điệu ấm ức.
Cô hết nói nổi, liền kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh, cứ đến mấy cái lúc chia xa thế này là anh lại giở cái bài đáng thương, Lư Thanh lần nào cũng mềm lòng chiều theo ý anh hết.
"Chưa đủ, còn hai má, trán này, cằm nữa, à thêm mũi nữa."
Thấy sắp đến giờ bay, Lư Thanh xoa đầu Hoàng Minh Triết rồi đi, để mặc anh đứng như trời trồng ở đó.


Miệng còn lẩm bẩm, "Em đã hun anh đủ đâu, anh còn chưa hun lại em.

Lần này chia xa biết bao giờ mới gặp lại."
Lư Thanh đen mặt, cố gắng đi thật nhanh, dù không nỡ thật nhưng xấu hổ chết đi mất.

Hồi mới yêu rõ chín chắn, bên nhau lâu rồi mới biết anh trẻ con thấy mồ luôn.
Ngồi máy bay độ hai tiếng là đến nơi, vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của Kha Phí.
"Bạn tôi ơi, tớ xin lỗi cậu rất nhiều nha."
Nghe đã ngửi thấy có mùi gì đó không đúng, Lư Thanh nhíu mày, "Có chuyện gì vậy hả?"
Kha Phí im lặng một lúc, rồi nói tiếp: "Cố Tiệp Dư khăng khăng đòi đi đón mày cho bằng được, tao bảo là mày có thể đi taxi nhưng nó không chịu, nên là..."
"Nên là..." Vừa nói, Lư Thanh nhìn ra phía xa, thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Em ấy ra sân bay đợi mày rồi."
Cô ấy vừa dứt lời, Lư Thanh cũng vừa đúng lúc nhìn thấy Cố Tiệp Dư ở phía xa.

Lập tức cúp máy gọi taxi.
Kêu cô ngồi cùng xe với anh ta ư? Đừng hòng!

Nhìn cái bản mặt hắn cô hận không thể băm ra thành ra thành trăm mảnh.
Có vẻ như anh ta cũng đã nhìn thấy Lư Thanh, liền chạy về phía cô, Lư Thanh không kịp phòng bị đã bị anh ta giữ được tay.
"Lâu ngày không gặp."
Giọng điệu nghe có vẻ xót xa gớm ha, Lư Thanh cười khinh.

Nếu là trước kia, thấy Cố Dư Tiệp dùng cái giọng đầy tiếc nuối, tổn thương này nói với cô chắc Lư Thanh hận không thể hái trăng trên trời xuống cho anh ta mất.

Lư Thanh chẳng thèm đáp lại anh ta, Cố Dư Tiệp có lẽ cũng đoán trước được, nói tiếp: "Để tôi đưa chị về."
"Không cần."
"Chị không cần phải cay nghiệt như vậy đâu, tất cả đều qua lâu rồi.

Với cả chị là bạn thân của chị dâu tôi, tôi mà để chị đi một mình, nhỡ chị Kha Phí trách tôi thì sao?"
Một câu chị dâu, hai câu Kha Phí.

Coi bộ quan hệ giữa hai người còn thân thiết hơn cả Lư Thanh cô ha.

Luôn miệng lấy Kha Phí ra làm mồi nhử hả?
Lư Thanh chẳng buồn nhìn Cố Dư Tiệp, tiếp tục gọi taxi, anh ta thấy chẳng xoay chuyển được cô nên im lặng, cứ đứng đấy.
Suốt quãng đường, Cố Dư Tiệp lái xe đi phía sau cô, tài xế thấy lạ liền hỏi: "Cô gái, có người đi sau xe của chúng ta nãy giờ, là người quen của cô sao?"
"Dạ không phải đâu ạ, chắc cùng đường thôi.".


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi