TÌNH CŨ LẠI MÒ ĐẾN


“Thằng nhóc đó về rồi à?”
Lư Sơn lấy tay ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi, ông không ngờ tên nhóc đó lại nhiều chuyện đến vậy.

Ông mới chỉ hỏi có mấy câu thôi mà nhóc đó đã nói một tràng dài rồi.
“Ông có làm khó người ta không thế?”
Trịnh Ân nhẹ nhàng đi về phía ông, hỏi.

Nghe vậy, Lư Sơn trừng mắt, hừ nhẹ: “Tôi nào dám! Nhìn cái con bé Lư Thanh đi, tôi mới lườm thằng nhãi đó thôi mà nó đã xị mặt với tôi rồi.

Con với chả cái, nuôi bao nhiêu năm giờ vì một đứa con trai mà làm tổn thương bố mình.

Hừ!”
Trên xe, Lư Thanh nắm chặt lấy tay Hoàng Minh Triết.


“Ban nãy bố em có hỏi gì làm khó anh không vậy?”
“Không có.”
“Anh đừng có mà che giấu cho ông ấy, tính ông ấy thế nào em biết chứ.” Lư Thanh dám chắc bố mình không đào tung bảy bảy bốn chín chuyện ra để bắt bẻ Hoàng Minh Triết là may lắm rồi, làm gì có chuyện không làm khó anh chứ.
“Thật sự không có mà.” Bố cô không hề làm gì anh cả, ông ấy chỉ hỏi anh một số việc liên quan đến cô mà thôi và anh rất thích.

Gì thì gì chứ để nói về Lư Thanh thì Hoàng Minh Triết có nói cả ngày cũng không hết chuyện.
“Vậy em hỏi anh, sao hai năm trước anh lại giả vờ không quen em? Trong khi anh đã biết em từ rất nhiều năm trước rồi.”
“Hả?”
Hoàng Minh Triết ú ớ, anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để trả lời câu hỏi này của cô.
“Không những vậy, khi đó anh còn tỏ ra mình là người đặc biệt lạnh lùng, không màng thế sự nữa cơ.” Nghĩ đến đó, Lư Thanh lại tức đến đỏ mắt.
Hai năm trước, vừa được đưa về Yên Thành được ba tháng sau khi gặp tai nạn, căn hộ Lư Thanh ở gặp hoả hoạn, nhưng khi đó cô vẫn đang phải chống nạng nên không thể thoát khỏi biển lửa.

Và rồi người cứu cô ra khỏi đó chính là Hoàng Minh Triết.

“Không phải tỏ ra lạnh lùng, mà là khi đó anh không biết nói gì cả.” Có trời mới biết, nhìn thấy người nằm trên nền đất khi đó là cô, trái tim của Hoàng Minh Triết đập loạn xạ, anh phải cố hết sức bình tĩnh để đưa cô ra.

Bình thường anh đâu có đến thăm người mà mình cứu khi biết người ta không có việc gì đâu, nhưng mà anh lại đứng trước cửa phòng bệnh của cô mấy lần liền.

Phải nói đến lúc cô đến bắt chuyện làm quen với anh, tay anh đổ mồ hôi đầm đìa.

Sợ cô nhận ra sự thất thố này nên mới quay đi giả vờ có việc quan trọng.
“Vậy em theo đuổi anh một tuần là đổ là vì anh đã thích em từ trước sao?”
“Chứ em nghĩ là gì?”

Nếu không phải đó là cô, thì còn lâu mới có chuyện anh nói cho biết số điện thoại của anh, biết được địa chỉ nhà của anh để ngày nào cũng nhắn tin, rồi sáng nào cũng giả vờ đi qua nhà anh như thế.
“Ồ! Anh thích em lâu như vậy, sao em lại không nhận ra nhỉ? Rốt cuộc anh thích em từ bao giờ?” Không lí nào mà Lư Thanh lại để một chàng trai tuyệt vời thế này bị lu mờ được.

Nếu biết anh sớm hơn, thì làm gì có chuyện cô gặp phải Cố Dư Tiệc và Tạ Du chứ.

“Hừ! Lúc anh thích em, trong mắt em chỉ có cái tên Thẩm Tư Nam đó, làm gì có chuyện em để ý người con trai nào khác chứ!” Hoàng Minh Triết bĩu môi.
Anh biết những chuyện mà Lư Thanh đã làm vì Thẩm Tư Nam, thậm chí đến giờ anh vẫn còn nhớ như in nữa kìa.

Sáng nào cô cũng dậy sớm để có được chạy bộ cùng anh ta một đoạn đường.

Cô còn gấp hoa, gấp hạc, gấp sao để vào trong một cái hũ tặng cho anh ta nữa.

Có một lần hồi cấp ba, đội bóng của anh có dịp đấu với đội bóng của Thẩm Tư Nam, hôm đó Lư Thanh cũng đến cổ vũ.

Cô cổ vũ cho Thẩm Tư Nam rất nhiệt tình, vô cùng nhiệt tình, nhiệt tình đến mức làm anh ghen tị đến chết đi được.

Nhưng khi đó anh lại chẳng thể làm gì được, bởi anh đâu có quyền gì chứ.


Cuối cùng, anh để thua Thẩm Tư Nam.
“Cái gì cơ? Thẩm Tư Nam? Từ hồi cấp ba lận á? Anh thích em từ hồi cấp ba lận?” Lư Thanh tròn xoe mắt nhìn Hoàng Minh Triết.

Nếu là từ hồi cấp ba, tính đến bây giờ cũng đã hơn mười năm rồi.

“Không phải từ hồi cấp ba, mà là từ lần đầu tiên gặp nhau anh đã thích em rồi.

Có thể em sẽ không tin nhưng anh đã phải lòng em được hai mươi năm rồi.”
Vỹ: “Nỗi buồn mang tên bí ý tưởng.

TT”.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi