TÌNH NHÂN NGUYỆN Ý NGHIỆT DUYÊN ĐỨT ĐOẠN


•Công ty Thiên Vương...
Trong phòng họp sang trọng, Vương Chính Phàm mặc vest đen chỉnh tề, phong thái nam nhân toát lên nét lạnh lùng, bất khuất, với ánh mắt sắc bén cùng khí chất cao ngạo, anh đang ngồi ở vị trí Chủ tịch quyền lực.

Thần thái tập trung cao độ để lắng nghe những gì nhân viên của mình phổ biến về các dự án mới.
*Reng reng reng...
Tiếng chuông điện thoại chợt phá vỡ bầu không khí căng thẳng hiện tại, và vị Giám đốc đang trình bày về kế hoạch của mình cũng tạm ngừng phát biểu.
Đôi mắt thần sắc của Vương Chính Phàm bấy giờ đã chuyển hướng sang màn hình điện thoại của mình.

Nhìn thấy người gọi đến là Vương Kỳ An thì anh mới đồng ý cuộc gọi.
"Anh nghe đây!"
[...]
Chẳng biết đối phương nói gì mà ai nấy đều đang phải chứng kiến sắc mặt của người đàn ông ấy ngày càng trở nên căng thẳng, ánh mắt bấy giờ lại chứa đựng nhiều nỗi lo âu.
"Em cố trấn an cô ấy, anh sẽ tới ngay!"
Và khi anh cất lên câu nói cuối cùng trước khi kết thúc cuộc gọi thì sắc vóc nam nhân cao ráo cũng đã đứng lên khỏi ghế.
"Tan họp."
Bỏ lại ngắn gọn hai từ, sau đó Vương Chính Phàm vội vã rời đi, để lại biết bao ánh mắt ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng anh.
Rời khỏi công ty, Vương Chính Phàm tự mình lái xe đến thẳng bệnh viện Quốc tế F.

Bình thường anh trầm tĩnh bao nhiêu thì lúc này lại nôn nóng bấy nhiêu.

Dường như có một ai đó rất quan trọng với anh đã xảy ra chuyện gì.
Vừa tới bệnh viện, anh lại chạy đến khoa sản, sau một hồi dò tìm anh cũng gặp được Vương Kỳ An đang đứng chờ trước cửa phòng sinh.

"Tiểu An, cô ấy thế nào rồi?"
"Chị ấy chuyển dạ sớm hơn dự kiến một tháng, bác sĩ trưởng khoa khám xong bảo là có thể sinh thường, nhưng giữa chừng chị ấy lại kiệt sức mà giờ thì không thể ngừng lại vì em bé sẽ ngạt thở..."
"Thế tóm lại anh có thể giúp gì hay không?"
Tình huống vốn đã rối, Vương Chính Phàm cũng rối, nhưng Vương Kỳ An nói mãi cũng không vào trọng tâm khiến nam nhân ấy càng sốt ruột.
Trong khi đó Vương Kỳ An lại e dè:
"Những lúc này nếu có người ở bên động viên cho chị ấy thì tốt lắm.

Em thì phải hộ sinh rồi, không thể ở tuyến trên với chị ấy được."
"Vậy anh vào được không?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.

Đội Trưởng! Xin Dừng Tay!
2.

Nhị Triều Hoàng Hậu - Dương Vân Nga
3.

Đợi Mùa Phượng Nở
4.

Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
=====================================
Vương Kỳ An không khỏi kinh ngạc khi nghe xong câu hỏi của anh trai mình, nhưng vì tình huống cấp bách nên rất nhanh sau cô đã trả lời:
"Dạ được, vậy anh mặc áo y tế và đội mũ lên đi rồi cùng em vào trong."
Thật ra Vương Kỳ An đã chuẩn bị sẵn nhưng vì sợ Vương Chính Phàm không đồng ý nên cứ mãi ngập ngừng, chần chừ.

Đến khi có được sự chấp thuận của anh rồi thì cô lập tức mang áo và mũ ra cho người đàn ông ấy mặc vào, sau đó cả hai nhanh chóng quay trở lại phòng sinh.
Bước vào trong, Vương Kỳ An tiếp tục trọng trách là nữ hộ sinh của mình.

Chỉ có Vương Chính Phàm sau khi nhìn thấy phía dưới của người phụ nữ chảy nhiều máu còn có cả những dụng cụ xử dụng trong quá trình sinh thường thì sắc mặt anh không tránh khỏi trạng thái lo lắng.
"Anh hai, anh lên phía trên đi đừng nhìn nữa, bác sĩ đuổi ra bây giờ."
Thấy Vương Chính Phàm đứng ngây ra nên Vương Kỳ An phải khẽ lên tiếng nhắc nhở thì người đàn ông ấy mới lấy lại tâm tình bình ổn mà bước lên trên.

Nhìn thấy Mạn Viên Hân mồ hôi nhễ nhại, sắc mặt nhợt nhạt cùng sự đau đớn mà anh càng thêm xót xa.
"Huyết áp đang hạ, mau gọi sản phụ dậy đừng để cô ấy ngủ."
Bấy giờ, một nữ y tá chợt hô lên mới giúp Vương Chính Phàm biết được tính nghiêm trọng của vấn đề hiện tại.

Anh lập tức nắm tay người con gái ấy.

"Mạn Viên Hân, em mở mắt ra nhìn anh nào! Đừng ngủ, em mà ngủ thì tiểu bảo bối của em sẽ đau đấy! Nào, nghe lời anh cố gắng tỉnh táo, hít sâu vào, dùng sức bắt đầu rặn thật mạnh để đưa tiểu bảo ra ngoài nhé! Kiên cường lên nào, anh biết em làm được mà!"
Vương Chính Phàm luôn miệng thì thầm bên tai cô gái, anh nắm chặt tay cô như tiếp thêm sức lực.

Cuối cùng cũng khơi dậy ý chí còn sót lại trong cô.

Mạn Viên Hân nghe lời anh, cô bắt đầu trút hết sức lực còn lại của mình.
"Nào đúng rồi, cố thêm một chút nữa thôi, đã thấy được đầu em bé rồi..."
Phí dưới, bác sĩ thông báo tình hình, bên trên Mạn Viên Hân siết chặt bàn tay của người đàn ông bên cạnh mình mà cố hết sức rặn thêm một lần.
"Ưm...."
"Tốt lắm, đã bắt được đầu em bé rồi.

Một hơi nữa thôi nào, một, hai, ba..."
"Viên Hân, em cố lên...!Anh biết em làm được..."
"Ưm...a..."
"Oa oa oa....oa oa oa..."
"Em bé đã ra ngoài!"
Dưới sự động viên của Vương Chính Phàm, sự chuyên nghiệp của bác sĩ, cuối cùng trong gian phòng căng thẳng cũng đã vang lên tiếng khóc bé con, xua đi biết bao hồi hộp và lo sợ trong lòng mọi người.
Bấy giờ, trên khuôn mặt của người đàn ông cũng đã hiện lên nụ cười, nhưng có lẽ sẽ chẳng ai nhìn ra khi anh nghe thấy tiếng khóc của đứa trẻ cũng là lúc một giọt nước mắt trên mi anh rơi xuống.
"Không sao rồi, bình an rồi, em giỏi lắm!"
Anh vẫn cầm tay cô gái, cuối lời nói là một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay của cô.

Trái tim sau chuỗi giây phút treo lững lơ trên cổ họng cũng đã được quay về vị trí cũ.
"Bé trai, nặng 3000gram.

Chúc mừng sản phụ mẹ tròn con vuông! Mời người nhà theo tôi làm một số thủ tục cho bé."
Nghe nữ hộ sinh cất lời thông báo mà lòng dạ Mạn Viên Hân mới an tâm, cô giương ánh mắt mệt mỏi nhìn sang nam nhân đang bên cạnh mình lúc này.

Cô dành cho anh một nụ cười thay cho lời cảm ơn và đôi lời thì thầm nhắn nhủ:
"Anh giúp em nhé, tên con là Mạn Triết Hàn!"

Vương Chính Phàm khẽ gật đầu, anh vuốt tóc cô rồi nói:
"Em yên tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa anh sẽ mang con trở lại với em!"
Nói rồi, Vương Chính Phàm còn cười với cô một cái sau đó mới cùng nữ hộ sinh ra ngoài.
Vượt cạn thành công, Mạn Viên Hân vì quá mệt nên cũng dần dà thiếp đi.
Hôm nay là ngày thứ 150 cô ở bên cạnh Vương Chính Phàm, và đó cũng là người đã cứu cô một mạng, cưu mang một thai phụ như cô suốt 5 tháng vừa qua.
Tưởng chừng sau bao sai lầm nhục nhã, đáng bị người đời khinh bỉ từ hơn 5 tháng trước đã khiến cuộc đời cô bước vào ngã rẽ tối tăm, nhưng may thay cô lại gặp anh.

Người đàn ông cho cô một tia hi vọng mới trong cuộc sống này.
Quá khứ là người thứ ba, vì yêu một người mù quáng mà trao lầm con tim lẫn tình cảm.

Để rồi đổi lại sự tuyệt tình, nhẫn tâm của kẻ đó.

Đường đời nghiệt ngã cho Mạn Viên Hân cô một bài học quý giá.

Nhưng có lẽ từ nay đời cô sẽ khác, khi bên cạnh đã có một tiểu thiên thần bé bổng tiếp thêm cho cô động lực!
Liệu bình yên sẽ mỉm cười chào đón mẹ con cô?
- -------------------------------
???? Đôi lời tác giả:
Đây là tác phẩm nối tiếp phần 1 của bộ Tình Nhân Nguyện Ý: Yêu Anh Là Em Sai! (cùng tác giả).
Nếu độc giả nào muốn hiểu rõ hơn về quá khứ của nữ chính Mạn Viên Hân thì mời sang đọc lại phần 1 hộ mình nhé!
????Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!.


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi