TÌNH YÊU CỦA ANH TÔI KHÔNG DÁM NHẬN



Ngay trước khi Kiều Phương Hạ bị Lệ Đình Tuấn đuổi ra khỏi nhà họ Lệ, An Phương Diệp đã mang theo một số tiền lớn và tên bám váy trốn ra nước ngoài, khiến chuỗi tiền quỹ đứt đoạn, những dự án hợp tác mà nhà họ Lệ dùng để khởi tử hồi sinh cũng đều thất bại.

Lệ Đình Tuấn bị đối phương bày kế, khiến cho anh say bí tỉ, nhà đối phương muốn nhân cơ hội này diệt cỏ tận gốc, diệt trừ mối họa là Lệ Đình Tuấn, là Diệp Ngọc đột nhiên xuất hiện ở gần đó, cô ta đã dùng bản thân để cứu Lệ Đình Tuấn khỏi một đòn chí mạng giống như đêm qua, cứu anh một mạng.

Sau khi Kiều Diệp Ngọc xuất viện, nhà họ Lệ rất biết ơn cô ta, trong quá trình Lệ Kiến Đình tiếp xúc với Kiều Diệp Ngọc, chỉ cảm thấy cô ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại nhìn ra Kiều Diệp Ngọc thích Lệ Đình Tuấn, cho nên đã thầm mến cô ta từ tận đấy lòng, muốn cô ta làm cháu dâu của mình.

Lệ Đình Tuấn không biết Lệ Kiến Đình đã chiều chuộng Kiều Diệp Ngọc như thế nào, Lệ Đình Tuấn cũng không muốn quan tâm.

Sao mọi chuyện lại tới mức như ngày hôm nay chứ? Vô Nhật Huy đi cùng Lệ Đình Tuấn, anh ta ở bên cạnh thấy rõ ràng.

“Tôi lòng lang dạ sói thì sao chứ?” Một lúc lâu sau, Lệ Đình Tuấn ngước mắt lên nhìn Vô Nhật Huy, khẽ cười khẩy một tiếng, hỏi anh ta, “Thứ mà tôi đã cho cô ta, còn không đủ nhiều sao?”

Vô Nhật Huy đối diện với anh, suy nghĩ một hồi, vẫn kiên trì, nói: “Cách trả ơn có rất nhiều.”
Không ai ngờ được là, đêm qua lại xảy ra chuyện như thế, lịch sử lại một lần nữa lặp lại.

“Cậu hai…” Một vệ sĩ canh giữ phòng bệnh cho Kiều Diệp Ngọc vội vàng bước tới, nhìn đống hỗn độn trên sàn, do dự không dám nói.

“Nói đi” Lệ Đình Tuấn liếc nhìn anh ta, trầm giọng nói.

“Chỗ cô hai lại không ổn nữa rồi, lại bị đưa vào phòng cấp cứu, cậu mau đi xem một chút đi!” Người vệ sĩ kiên trì nói.

Lệ Đình Tuấn hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra.

Một lúc lâu sau, anh đứng dậy, vẻ mặt u ám đi về phía thang máy.

Trong phòng, Kiều Phương Hạ vừa nghe thấy tiếng điện thoại rơi, đã tỉnh dậy từ trong mộng.

Tai cô đau, nên không nghe rõ lắm, dường như cô nghe thấy giọng nói của Lệ Đình Tuấn, cô ngồi dậy khỏi giường, cơn đau đầu càng thêm âmï.

Một lúc sau, cô bước xuống đi tới trước cửa, tình cờ nhìn thấy bóng lưng Lệ Đình Tuấn đang hối hả rời khỏi.


Cô nhìn chăm chăm hướng bóng anh biến mất, một lúc lâu sau mới tự nở nụ cười giêu cợt.

Đang định vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo một chút, lúc xoay người đi, lại nhìn thấy thuốc mà Lệ Đình Tuấn để lại trên đầu giường.

Cô cầm nó lên nhìn.

Cô có chút bối rối, trong lòng Lệ Đình Tuấn, rốt cuộc ai mới là người quan trọng.

Đình Tuấn… Đình Tuấn anh mau đi đi…” Kiều Diệp Ngọc năm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt lẩm ba lẩm bẩm.

Lệ Đình Tuấn ngồi trên ghế sô pha gần cuối giường, lặ Kiều Diệp Ngọc vừa mới được cấp cứu ra.

Bất thình lình Kiều Diệp Ngọc giật mình tỉnh dậy, mở mắt ra thở hổn hển.


Lệ Đình Tuấn đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường, im lặng rủ mắt nhìn cô ta.

Đôi mắt lơ mơ của Kiều Diệp Ngọc từ từ sáng lên, ngay khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Lệ Đình Tuấn ngay bên cạnh mình em tưởng mình đã không còn được nhìn thấy anh nữa!” Cô ta lập tức vất vả vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy một bên tay của Lệ Đình Tuấn, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói.

“Không sao đâu” Lệ Đình Tuấn như vẫn còn sợ hãi mà nhìn cô ta, trầm giọng đáp “Anh không có bị thương ở đâu chứ?” Kiều Diệp Ngọc nhìn từ trên xuống dưới Lệ Đình Tuấn một lượt, ân cần hỏi anh.

Lệ Đình Tuấn cụp mắt xuống, liếc nhìn Kiều Diệp Ngọc đang níu lấy tay anh, đắn đo một hồi, nhưng cuối cùng vẫn không hất nó ra.

“Anh dọa em sợ lắm đấy..” Một lúc sau, Kiều Diệp Ngọc lại bắt đầu nỉ non: “Cũng may anh nói với em có chuyện muốn bàn bạc, em đợi anh hơn một tiếng anh vẫn chưa tới… “
Lệ Đình Tuấn lặng lẽ nhìn cô với đôi mắt sâu thắm, cũng chẳng nói lời nào..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi