TÔI XUYÊN THƯ THÀNH THỊ VỆ THÂN CẬN CỦA NHÂN VẬT PHẢN DIỆN

Vòng 1 kết thúc êm đẹp với sự chiến thắng tuyệt đối của đội tôi. Tôi gần như ngồi xem bọn họ đánh đàn mà thôi. Suốt cuộc đấu Lục Hoàng tử là người khiến tôi ấn tượng nhất, bởi lẽ mọi khi trong lớp thì cậu hầu như không đến muộn thì trốn tiết học cầm nhưng trong khi thi đấu lại có thể đánh được lưu loát không hề bị lấy động bởi tạp âm xung quanh. Quả nhiên không thể coi thường sức mạnh của mấy anh bạn công tử bột dại gái này.

Vòng 1 kết thúc với sự chiên thắng của 5 nhóm: nhóm Yên Quốc, nhóm Thiên Quốc, nhóm Âm Quốc, nhóm Quỷ Quốc và đương nhiên có nhóm của Thiên Sương Môn do Cố An Nhiên đại diện rồi. Trận đấu của An Nhiên với đội của Dược Quốc tưởng chừng như không có gì nhưng tôi có thể nhận thấy An Nhiên hoàn toàn chưa tung hết sức mà vẫn áp đảo toàn bộ đối thủ tại đây. Hào quanh năm chính thực sự đáng sợ mà! Ông tác mà gì mà buff main kinh dữ vậy!!!

Bắt đầu vòng thứ hai, thật may lần này người lên bốc thẻ thứ tự là Nhị Hoàng tử nếu lại là tôi không biết chừng lại được gặp nam chính luôn mất. Vòng 2 đội tôi đối đầu với đội của Thiên Quốc, đội Âm Quốc đối đầu với Quỷ Quốc và nhờ độ may mắn kinh hoàng của nam chính đội của An Nhiên bốc được ngay thẻ miễn đấu vào thẳng vòng 3.

Quay lại với phần đấu đơn, hai ngày thi đấu đội và đấu đơn được xếp xen kẽ với nhau, vừa kết thúc ngày đầu tiên cho phần đấu đội có được 3 ngày để mở cuộc thi đấu đơn. Lịch kín mít chừa được mỗi buổi tối mà thôi. Nhưng nghĩ lại mình chỉ đi thi cho đủ danh số mà thôi cần gì thắng đâu. Tối hôm ấy vừa về phòng mình tôi liền ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, ngay khi khi có thứ tự thì số của tôi nó vẫn chỉ độc một số “1”. Cái flag này muốn làm bạn đời với tôi luôn ấy! Bát hoàng tử đứng dưới khán đài (đương nhiên tay chỉ bị đau giả mà thôi) vẫy tay hô hào tôi. Nhìn cậu mà tôi tự trách bản thân sao lại ngây thơ như thế. Trận đấu bắt đầu tôi đánh xong câu đầu liền làm đứt dây luôn, và tôi bị loại từ vòng gửi xe trong niềm thất vọng của Bát Hoàng tử và niềm hạnh phúc tràn trề của tôi. Bước xuống sân đấu, tôi vui vẻ phóng đi chơi mà không hề biết cái khuôn mặt của tôi đã được người ta ghi nhớ với danh hiệu ‘ Kẻ thua nhanh nhất’.

Vậy là đã thoát kiếp, tôi lại tiếp tục cuộc rong chơi kỳ nghỉ lễ.

Đến ngày thi đấu đội thứ 2, tôi vẫn ngây thơ trong sáng nghĩ mình chỉ là dự bị thôi, kết quả là Thập Nhất Hoàng tử đã trốn thi và tôi trở thành người thay thế. Toang rồi! Thái tử điện hạ còn đang mong chờ chiến thắng của đội mình. Nhìn Thái tử điện hạ đang ngồi háo hức theo dõi trận đấu thì ngay bên cạnh là khuôn mặt dương dương tự đắc của tên Bát Hoàng tử kia thực sự sau cuộc thi tôi sẽ bón hành cậu ta. Aghh thật đáng ghét mà!

Vòng 2 chính thức bắt đầu. Vòng thi đấu đôi lần này Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử là một cặp, Nhị Hoàng tử và Lục Hoàng tử một cặp, còn tôi lại cặp với Tam Hoàng tử mới đau chứ. Lần này chỉ cần Tứ Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử có điểm số cao nhất là coi như đội của chúng tôi thắng, bởi cặp của tôi với Tam hoàng tử thì coi như vô vọng cmnr.

Khi bước lên sân để chào giao hữu với thành viên bên Thiên Quốc bỗng nhiên xung quanh lại xì xầm khi thấy tôi. Lúc đó tôi vẫn không biết rằng người ta đang rủ nhau đi đặt cược cho đội Thiên Quốc bởi họ cho rằng tôi chỉ là đứa lấp đầy cho đủ của đội mà thôi. Ngay cặp đầu tiên của Thiên Quốc đã đạt số điểm lên tới 89 điểm thì không biết kết quả sẽ như thế nào. Cặp đầu lên thi đấu của đội tôi là Nhị Hoàng tử và Lục Hoàng tử nhưng số điểm lại không được như ý ‘85 điểm’ kém 4 điểm so với đội kia. Đến cặp thứ 2 đội Thiên Quốc lại có được 92 điểm, tuy vậy nhưng cặp hoàng tử song sinh Tứ Ngũ cũng không hề tầm thường giành về 96 điểm qua khả năng phối hợp tuyệt đối của hai người họ. Cứ tưởng là thắng rồi nhưng khi cặp cuối của đội Thiên Quốc lên sân, hai người họ cũng là song sinh và khả năng cầm nghệ của hai chị em họ vô cùng xuất sắc. Họ áp đảo chúng tôi với 99 điểm, thật không ngờ tới ở Thiên Quốc lại có người có tài năng âm luật tốt như vậy.

Vậy là cặp của tôi và Tam Hoàng tử cần phải được ít nhất là 99 điểm, nghe thật sự vô vọng quá thôi à. Thế là tôi và Tam Hoàng tử hai người khác nhau một trời một vực lại hoàn toàn đối nghịch nhau phải lên hoà tấu bằng một khả năng vi diệu nào đó. Thái tử điện hạ từ phía khán đài mặc cho những kẻ xung quanh chửi mắng đuổi tôi khỏi sân đấu vẫn đứng dậy, hét lớn với tôi:

- TỬ THANH! HUYNH CÓ THỂ THẮNG ĐƯỢC ĐÚNG KHÔNG!

Xong cậu lại đỏ bừng mặt nên hét thêm lần nữa:

- HUYNH THẮNG TA SẼ MUA ĐÈN LỒNG CHO HUYNH..huynh..

Cậu xấu hổ mà nói nhỏ dần, nhỏ dần. Hai tay ôm lấy mặt, thò mỗi đôi mắt ra nhìn tôi.

Nhìn thấy cậu ấy như vậy thật sự khiến tôi cảm động, mặt tôi một lần nữa lại đỏ bừng lên, tôi lập tức kéo tay Tam Hoàng tử nói:

- Đánh đúng bản nhạc, không cần để ý xung quanh như thế nào hết. Mọi việc còn lại để tôi lo.

Tam Hoàng tử nghe tôi nói vậy tuy không cam lòng nhưng vẫn gật đầu làm theo, lập tức bắt đầu đánh đàn. Tôi nhìn phía Thái tử điện hạ một lần nữa xong bắt đầu dùng khá năng ghi nhớ của mình đánh theo phong cách của Quốc sư đồng thời vừa đánh vừa lấp các tạp âm của Tam Hoàng tử xen lẫn theo âm đem khiến cho bản hoà tấu trở lên hoàn hảo không hề có bất cứ lỗi sai nào. Vừa kết thúc bản đàn, toàn bộ khán đài gần như chìm trong im lặng. Ban giám khảo ( ngoại trừ Quốc sư) đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc, họ lặng thinh một hồi xong cuối cùng tuyên bố cặp của tôi và Tam Hoàng tử 100 điểm, điểm tuyệt đối giành chiến thắng chung cuộc trong vòng này. Bước xuống sân đấu Thái tử điện hạ xuất hiện ôm trầm lấy tôi cười vô cùng vui vẻ, tôi cũng ôm lấy cậu. Đối với tôi lần này tuy thắng làm phụ lòng Quốc sư đại nhân nhưng có thể khiên Thái tử điện hạ vui vẻ thì không hề hấn gì cả.

Cùng lúc đó ở một sân đấu khác đội của Quỷ Quốc và Âm Quốc cũng đi đến hồi kết với chiến thắng của Âm Quốc. Quả đúng là đất nước của Âm nhạc không thể coi thường được.

Tối hôm ấy Thái tử điện hạ đã đến phòng tôi và mang đến cho tôi một điều bất ngờ.

- Hết chương 21-

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi