Tối hôm ấy, Bát Hoàng tử đến bám rễ tại phòng của tôi. Cậu nhóc vẫn ngồi đấy quyết không đi đòi tôi nhận cậu làm đồ đệ, và đương nhiên tôi không đồng ý rồi! Đúng lúc tôi sắp hết chịu nổi rồi thì Thái tử điện hạ xuất hiện như một vị cứu tinh mắng cậu nhóc:
- Đệ dù gì cũng là hoàng tử vậy ngồi mếu máo khóc lóc như vậy thì có được không hả? Hơn nữa ta cũng đã nói Tử Thanh là của ta các đệ muốn làm gì y thì phải qua ta trước cơ mà. Mặt tôi lại đỏ lên như một trái cà chua chín, khi trước lúc cậu ấy nói câu ấy thì tôi chỉ coi đơn thuần rằng cậu coi tôi là thị vệ của mình mà thôi, nhưng giờ tôi mới hiểu cái ý nghĩa thực sự của câu nói ấy. Thì ra mọi người xung quanh vẫn ấn định tôi là người của Thái tử điện hạ. A!!! Thực sự xấu hổ quá đi thôi!
Bát Hoàng tử nghe vậy sợ hãi:
- Đệ sai rồi, đệ không dám quấy rầy tẩu tẩu... á nhầm Tử Thanh nữa... nữa đâu mà!
*Tẩu tẩu = chị dâu nha ?
Xong cậu chạy mất tăm hơi, không để lại chút dấu vết nào cả. Y đi rồi Thái tử điện hạ quay lại nhìn tôi. Tôi vừa nghe Bát Hoàng tử gọi tôi là tẩu tẩu, chưa kịp định thần để ý đến y, lập tức vội vàng nói theo thói quen trước đây:
- Thần tham kiến Thái tử điện hạ.
Thái tử nhìn tôi giật mình nhìn tôi nói:
- Huynh làm cái quái gì vậy.
Cậu đặt tay lên trán tôi hỏi:
- Huynh bị ấm đầu rồi à?
Tôi không nói gì im lặng đứng yên ở đấy, bỗng đó ra như một bức tượng. Thái tử thấy vậy sợ hãi mặt tái mét nhìn tôi:
- Tử Thanh, huynh bị sao vậy? Mau truyền Thái y!
Lúc này tôi mới dần tỉnh lại, vỗ vai y nói:
- Thần không sao Thái tử điện hạ!
Thái tử nhìn tôi nghi ngờ:
- Thật không vậy?
Tôi cười khổ đáp:
- Thật mà!
Tôi giờ mới nhớ ra vấn đề chính nói:
- Thái tử điện hạ hôm nay ngài đến đây có việc gì vậy?
Thái tử điện hạ vẫn im lặng tỏ vẻ giận dỗi không nói gì. Mình làm sai gì rồi sao?
Tôi lại gọi y lần nữa:
- Thái tử điện hạ!
- Thái tử điện hạ yêu quý ơi!
- ...
Haiz, lười gọi quá đi. Thái tử điện hạ vẫn dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Tôi lại hỏi:
- Thái tử điện hạ ngài giận gì thần sao?
Lúc này y mới quay lại áp sát tôi vào tường phòng. Tôi giật mình, toát hết cả mồ hôi lạnh, đây là mình sắp bị ‘ thịt’ như trong truyện thuyết ư? Bây giờ ở gần y hơn tôi mới nhận ra, Thái tử điện hạ kém tôi 2 tuổi mà đã trở lên cao hơn tôi thế này, trước đây y chỉ cao đến vai mà giờ tôi lại là người phải ngước lên nhìn thực sự khác đi nhiều quá! Thái tử điện hạ mặt giận dỗi nói:
- Ta đã từng nói với huynh rằng không cần phải làm mấy cái quy tắc linh tinh đấy, cũng đừng gọi ta là Thái tử điện hạ nữa, huynh quên rồi đúng không!
Tôi lục lọi lại cái đầu mình nhưng không hề thấy y từng nói vậy với mình hồi nào cả. Tôi nhìn cậu nói:
- Ngài có nói thế ư?
Thái tử điện hạ nghe vậy lập tức đóng cửa phòng lại, nói với tôi:
- Huynh lại nói gì cơ?
Tôi lúng túng đáp:
- Thái tử điện hạ ngài làm gì vậy!
Bỗng cậu ấy tiến đến, giữ chặt lấy tôi rồi hôn tôi. Tôi bàng hoàng không hiểu truyện gì xảy ra, tôi cố gắng đẩy cậu ra nhưng không thể nào làm nổi. Cơ thể tôi tự dưng mềm nhũn cả ra, y vẫn hôn lấy đôi môi của tôi. Một lúc lâu sau đó cuối cùng y cũng thả tôi ra, cơ thể tôi như dính vào bức tường ấy. Cậu ấy quay lại hỏi tôi:
- Huynh vừa muốn nói gì cơ?
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng nói:
- Thái tử điện...ha..ạ... Không.. Đệ đến đây tìm ta có việc gì?
Thái tử nhìn tôi cười nói:
- Ta còn tưởng huynh muốn bị phạt thêm cơ!
Tôi lúng túng đáp:
- Đương... đương nhiên không rồi! Mà đệ mau trả lời ta đi!
Thái tử lại cười đáp:
- Thực hiện việc mà đệ đã hứa với huynh sáng nay. Huynh nhớ chứ?
Tôi lúc này mới sực tỉnh ra:
- Ý đệ là vụ mua đèn lồng cho ta.
Cậu gật đầu nhìn tôi cười. Hình như Thái tử điện hạ của tôi đang thay đổi một cách chóng mặt, tôi vẫn chưa thể hiểu thiên thần của tôi từ khi nào đã thành như vậy nữa.
Tôi vẫn chưa bình tĩnh được vội nói:
- Giờ cũng muộn rồi, để khi khác cũng được đâu bắt buộc phải là hôm nay chứ. Đệ mau về nghỉ ngơi đi, không cần lo cho ta đâu.
Vừa nói tôi vừa mở cửa đẩy y ra khỏi phòng. Cậu mặc cho tôi đẩy ra khỏi phòng vẫn bình thản cười rồi đi ra ngoài nói:
- Hôm nay huynh mệt rồi nghỉ ngơi đi!
Xong cậu chậm rãi đi về phòng mình. Tôi đóng sầm cửa lại, ôm lấy đôi môi của mình, nằm lên giường trùm chăn lại. Nghĩ lại cái cảnh tượng ấy thực sự khiến tôi chết đi sống lại vẫn không quên nói mất thôi! Nhưng thực sự sâu trong tôi lại thấy vô cùng hạnh phúc. Giờ tui thấy vui vì mình là một thằng cong.
( Đoạn này thấy hơi sao sao ấy, mọi người nhận xét giùm nha)
Ba hôm sau, trận chiến quyết định câu chuyện của tôi và Thái tử điện hạ sẽ là BE hay HE được bắt đầu.
*HE: happy ending; BE: bad ending
- Hết chương 22-