TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 194: Bị bắt quỳ xuống

Lâm Hương Giang và Nguyễn Cao Cường rời khỏi không lâu thì bên phía Cố Ngân Phương và Hà Tuấn Khoa nhận được một món quà, là quà chú tư của Cố Ngân Phương.

sai người gửi đến.

Trong phòng nghỉ, Cố Ngân Phương nhìn chăm chăm hộp gấm ở trên bàn, trong lòng cảm thấy có chuyện không hay xảy ra.

Hà Tuấn Khoa ngồi ở trên sô pha, bởi vì Lâm Hương Giang rời đi cùng Nguyễn Cao Cường mà vẻ mặt hẳn vẫn còn âm u.

Nhưng giờ phút này, lực chú ý của hẳn cũng chuyện về phía hộp gấm mà chú tư của Cố Ngân Phương tặng.

Cũng như những gì người ngoài đã biết, đàn ông của nhà họ Cố không sống được đến 30 tuổi, nói cách khác, ba của Cố Ngân Phương, chú hai, chú ba đều đã mất, chỉ chừa lại một người chú tư nhưng sức khỏe lại cực kỳ kém.

Nhà họ Cố chỉ có duy nhất một cô chủ là Cố Ngân Phương, cũng chỉ có cô mới kế thừa được nhà họ Cố, nhưng nhà họ Cố còn có một quy định khác là cô cần phải kết hôn thì mới có thể kế thừa hoàn toàn gia sản nhà họ Cố.

Nhưng bây giờ người chú tư sức khỏe không tốt này của cô lại không muốn cô thừa kế nhà họ Cố.

“Mở ra xem đi” Hà Tuấn Khoa lạnh nhạt nói.

Cố Ngân Phương rất muốn biết bên trong chứa thứ gì, nhưng lại sợ thứ đồ chứa ở bên trong, cô sợ đó là đồ có liên quan đến Tả Dạ…

“Anh giúp tôi mở ra đi” Cuối cùng cô cũng không có đủ can đảm để mở nó.

Hà Tuấn Khoa thấy cô có vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không còn khí thế mạnh mẽ khi cầm súng nhắm vào hắn như ban nãy, trong lòng cũng đoán được.

Hăn không hề do dự cầm hộp gấm lên, chuẩn bị mở ra thì Cố Ngân Phương lại thình lình lên tiếng: “Khoan đã”

Hà Tuấn Khoa nghiêng đầu nhìn cô, mím môi không lên tiếng.

Cố Ngân Phương rối rằm một lúc, cuối cùng vẫn quyết tâm nói: “Mở ra đi”

“Bang” một tiếng, hộp gấm được mở ra, Cố Ngân Phương nhìn thấy đồ vật bên trong thì máu toàn thân như lạnh xuống, sợ hãi hô lên: “Tả Dạ..”

Hà Tuấn Khoa nhìn thấy một chiếc nhãn ở trong hộp, hơn nữa là nhẫn của nam, hắn không biết rõ về lai lịch của chiếc nhẫn này, nhưng nghe thấy tiếng hô của Cố Ngân Phương thì có thể đoán được là nhẫn của Tả Dạ.

Cố Ngân Phương run rẩy cầm nhẫn, toàn thân luống cuống: “Tả Dạ đang ở trong tay của chú tư, ông ta đang muốn đe dọa tôi!”

Chiếc nhẫn này là cô đặt riêng cho Tả Dạ, lúc trước là cô ép anh phải mang nó, anh không chịu, nhưng vẫn nhận lấy.

Bây giờ chú tư cho người gửi nhắn đến đây, là muốn làm rõ Tả Dạ đang ở đâu, cũng là một lời tuyên chiến.

Đúng vậy, chú tư của cô muốn tranh đoạt quyền thừa kế nhà họ Cố với cô.

Theo quy định thì chú tư cũng có quyền được thừa kế nhà họ Cố, nhưng mẹ lại nói với cô rằng chuyện ba cô chết có liên quan đến chú tư, lúc ấy ba cô chưa đến kiếp nạn phải gặp năm 30 tuổi thì đã gặp tai nạn, lúc ấy bên người ba chỉ có chú tư.

Cho nên quyền thừa kế nhà họ Cố tuyệt đối không thể rơi vào tay chú tư được.

Tả Dạ là vệ sĩ của cô, đối với người ngoài mà nói thì anh chỉ là m‹ ï, nhưng đối với cô, anh lại là người mà cô không thể mất đi được.

Tả Dạ từ bé đã được nhà họ Cố nhận nuôi, có thể nói anh đã lớn lên cùng cô, mặc dù anh chỉ lớn hơn cô hai tuổi nhưng lại trưởng thành hiếu chuyện hơn cô nhiều.

Khi còn nhỏ anh không thích nói chuyện, luôn ngồi yên lặng một mình, nhưng anh lại giúp cô giải quyết rất nhiều chuyện.

Sau khi anh mất tích một đoạn thời gian, sau đó lại xuất hiện lần nữa rồi được mẹ cho phép làm vệ sĩ của cô thì cô mới biết được chuyện anh rời khỏi là ý của mẹ cô, anh muốn mình mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ cô.

Mấy năm nay cô đã quen việc anh ở bên cạnh mình, cô không thể nào tưởng tượng được cuộc sống tương lai của mình nếu không có anh thì sẽ như thế nào.

Lúc cô còn trẻ đã dám tiếp nhận gia nghiệp của nhà họ Cố là vì có Tả Dạ ở bên cạnh ủng hộ mình.

Cố Ngân Phương siết chặt tay, năm chặt nhẫn trong tay, trên mặt hiện vẻ tàn nhẫn, cô muốn cầm súng đi tìm đám người của chú tư để cứu người, nhưng lí trí lại nói cho cô biết nếu mình thực sự làm như thế thì sẽ không cứu được Tả Dạ, mà ngược lại còn lấy đi mạng sống của anh.

Đừng có xem thường thân thể gầy yếu của chú tư, ông ta là một người cực kỳ độc ác và tàn nhãn.

“Hôn lễ ngày mai còn muốn tiếp tục không?” Hà Tuấn Khoa thấy cảm xúc của cô mất khống chế, không nhịn được hỏi.

Trong mắt Cố Ngân Phương hiện lên sát ất nhiên vẫn phải tiếp tục, tôi sẽ không lể ông ta thực hiện được ý đồ của mình!”

Ngày hôm sau, hôn lễ đã được tổ chức ở trang viên của nhà họ Cố một cách long trọng, cái vị khách được mời đều đến dự, mọi người ngồi ở trên chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn.

Lâm Hương Giang và Nguyễn Cao Cường cũng ở trong đó, muốn nhìn cảnh Hà Tuấn Khoa kết hôn cùng một người phụ nữ khác, cô cũng không rõ bây giờ trong lòng mình cảm thấy thế nào nữa.

Có điều trải qua chuyện hôm qua, trực giác nói cho biết buổi hôn lễ hôm nay sẽ xảy ra chuyện.

Cô có hơi lo lắng cho sự an toàn của hản….

Cô thực sự rất muốn tát chính mình một cái, đến lúc này rồi mà cô vẫn còn quan tâm hẳn, nhưng hắn lại không chịu nói với cô một câu nào.

Hà Tuấn Khoa đứng ở cách đó không xa nhìn thấy Lâm Hương Giang đứng ở trong đám người, cô thực sự đến đây, vì sao lại không chịu rời đi chứ?

Hắn nhìn Nguyễn Cao Cường đứng ở bên cạnh cô, ánh mắt tối xuống.

Hãn lại quay đầu nhìn về phía Hoài Vũ, ra lệnh: “Lát nữa hôn lễ bắt đầu, cho dù xảy ra chuyện gì thì nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cô ấy Hoài Vũ biết người hắn chỉ là ai, gật đầu: “Tôi đã rõ, Boss cứ yên tâm”

Hôn lễ đã đến giờ, Hà Tuấn Khoa mặc lễ phục màu trắng, Cố Ngân Phương mặc váy cưới trắng tinh khoác tay của anh, hai người cùng nhau xuất hiện.

Khách mời có mặt đều thốt lên những câu khen ngợi, đúng là một đôi trai tài gái sắc mà.

Lâm Hương Giang cũng quay đầu nhìn lại, cho dù sớm đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy cảnh này thì trái tim của cô vẫn không nhịn được mà co rút, cánh mũi dâng lên chút chua xót.

Là do cô hạ tiện, vì sao lại cứ năng nặc đòi tham dự hôn lễ của hắn và người phụ nữ khác chứ?

Cô nên nghe lời hẳn, rời khỏi nơi này.

Chỉ có điều nếu cô thực sự đi khỏi thì cô sẽ không cam lòng.

Trơ mắt đứng nhìn hai người bọn họ đi đến trước mặt người chủ trì hôn lễ, tiếp theo là thời gian hai người tuyên thệ, tất cả mọi người đều đang chú ý đến họ.

Sau khi tuyên thệ, cha xứ để hai người trao đổi nhắn, chỉ cần giúp đối phương mang nhẫn cưới lên thì hai người chính thức trở thành vợ chồng.

Khi Cố Ngân Phương đang chuẩn bị mang nhãn lên tay của Hà Tuấn Khoa thì một giọng nói vang lên đánh gãy hành động của cô: “Khoan đất”

Giọng nói vang lên từ phía cửa, mọi người kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người tới là ai thì càng kinh hãi.

Người tới ngồi ở trên xe lăn, bị người khác đẩy đi, chính là chú tư của Cố Ngân Phương, người ông gầy tới mức chỉ còn xương cốt, thân hình mềm oặt dựa vào xe lăn, đặc biệt là đôi mắt trũng sâu kia, khiến người khác phải sợ hãi.

Đi sau ông ta là bảy tám vệ sĩ cao to, trong đó có hai người đang túm lấy một người đàn ông, trên miệng của người đàn ông kia còn chảy máu, trên người cũng dính đầy máu, vừa xem qua đã biết đối phương bị người khác đánh một trận.

Mọi người không hiểu sao lại cảm thấy cực kỳ sợ hãi, người này muốn phá hư hôn lễ sao?

Lâm Hương Giang nhìn thấy đám người này xuất hiện, cô biết dự cảm của mình không sai Cô nhìn về phía Hà Tuấn Khoa, có phải hẳn biết rõ hôn lễ này sẽ không thành công nên mới chấp nhận giao dịch cùng Cố Ngân Phương hay không?

Chỉ có mình Cố Ngân Phương khi nhìn thấy người đàn ông bị bọn họ túm đến, vẻ mặt bỗng thay đổi, thậm chí còn muốn tiến lên: “Tả Dạ…”

Hà Tuấn Khoa giữ chặt cô, ý bảo cô đừng kích động.

“Chú tư, hôm nay là hôn lễ của tôi, chú đang định làm gì thế?” Lửa giận trong lòng Cố Ngân Phương bừng lên, nhưng lại không thể không nhịn xuống, cắn chặt răng lạnh lùng nói.

Chú tư nhà họ Cố cười thâm độc: “Xách nó đến đây”

Tả Dạ bị bọn họ túm chặt, kéo đến phía trước, có người đứng ở phía sau hung hăng đạp một cái vào đầu gối của anh, anh bị bắt phải quỳ xuống!

Trái tim của Cố Ngân Phương cứ như bị bóp chặt, chỉ hận không thể rút súng ra bản chết kẻ dám đá hắn!

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi