TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 405: Ba không bỏ độc vào đâu

Sắc mặt Hà Tuấn Khoa ngày càng lạnh đi, rốt cuộc là người phụ nữ nào mà có thể độc ác đến như vậy, đến cả một đứa trẻ mà cũng không chịu bỏ qua?

Phụ nữ bên cạnh anh không nhiều, ngoại trừ Lâm Hương Giang thì chỉ có… một mình An Thu Huyền mà thôi Đôi mắt anh ánh lên tia nghỉ hoặc, chuyện này là do An Thu Huyền làm sao?

Bình thường ở trước mặt anh cô ta đều tỏ ra vô cùng dịu dàng yếu đuối, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, liệu cô ta có thể có suy nghĩ ác độc như vậy không?

Bất kể là ai thì anh cũng phải tìm ra người phụ nữ này bằng được, anh không thể để Lâm Thanh Dương vô duyên vô cớ bị thương như vậy được.

Nghĩ rồi liền khom người đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây.

Hai tên bắt cóc thấy vậy thì vội vàng cầu xin: “Chúng tôi đã nói hết mọi chuyện rồi, anh tha mạng cho chúng tôi đi…”

Trên mặt anh không thể hiện bất cứ cảm xúc gì mà chỉ quay sang nói chuyện với Hoài Vũ: “Tìm một nơi cao lớn, rộng rãi xử lý đi.”

Hoài Vũ nghe vậy liền hiểu ý, anh ta đáp: “Vâng, tôi sẽ xử lý bọn họ thật sạch sẽ”

Hai tên bắt cóc nghe bọn họ nói chuyện mà giống như nghe thấy thần chết đang gõ cửa, thế là liền hoảng sợ cầu xin: “Tổng giám đốc Khoa, xin anh tha mạng…”

Hà Tuấn Khoa không thèm quay đầu lại nhìn mà nhấc chân đi thẳng ra cửa, bọn họ.

dám động đến con trai của anh, vậy anh nhất định phải bắt bọn họ trả cái giá thê thảm nhất.

Ở bên này, Hà Tùng Nhân mua một giỏ hoa quả đến bệnh viện thăm Lâm Thanh Dương.

“Nghe nói con bị thương rất nặng, chú cũng không biết mua gì cho con nên mới mang đến một giỏ trái cây, ăn nhiều trái cây rất tốt cho sức khỏe” Hà Tùng Nhân mỉm cười, nói với Lâm Thanh Dương.

“Cảm ơn chú” Thái độ của Lâm Thanh Dương đối với Hà Tùng Nhân cũng rất thờ ơ.

Hà Tùng Nhân biết đứa nhóc này không thích anh ta nên không tránh khỏi có chút ngại ngùng, anh ta khẽ ho khan một tiếng rồi quay sang nhìn Lâm Hương Giang, quan sát sắc mặt cô một hồi thì không khỏi cảm thấy có chút đau lòng, anh ta nói: “Xem ra mấy ngày nay cô đều ở bệnh viện chăm sóc.

Thanh Dương, không được nghỉ ngơi tử tế, quầng thâm mắt đã đen đến như thế kia rồi”

Đúng là mấy ngày nay Lâm Hương Giang cũng cảm thấy hơi mệt, có điều cô cũng không thấy có vấn đề gì quá nghiêm trọng “Đúng là không được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng cũng không sao.” Cô ngừng một chút rồi nói tiếp: “Sao hôm nay anh lại có thời gian rảnh đến đây vậy? Chẳng phải công ty đang bận thi hành hạng mục gì đó sao?”

*À… đúng là hơi bận, vừa hay có chút thời gian nên tranh thủ đến đây thăm cô… và cả Thanh Dương nữa” Anh ta nhíu mày rồi nói: “Cô chăm sóc thằng bé nhưng cũng đừng quên nghỉ ngơi đầy đủ, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt cho lắm, có phải là do thuốc không có tác dụng lắm phải không?”

Gần đây anh ta đã dặn Vi Minh Sơn giảm bớt liều lượng của thuốc giải xuống, như vậy sẽ không áp chế được hoàn toàn chất độc.

trong người cô, từ đó sẽ làm cho cơ thể cô trở nên yếu ớt hơn.

Có điều anh ta cũng đã khống chế được.

liều lượng, tuy không áp chế được chất độc nhưng cũng sẽ không làm cô quá khó chịu, chỉ là có một chút xíu phản ứng mà thôi.

Anh ta không thể để chú Út tiếp cận cô nữa, đã đến lúc phải nhắc nhở người chú này của anh ta một chút rồi.

“Mẹ ơi, mẹ không cần phải đến chăm sóc con mỗi ngày đâu, bây giờ con cũng đỡ nhiều rồi, hay là mẹ thuê người đến chăm sóc con cũng được.” Lâm Thanh Dương cũng bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của cô.

“Không sao, mẹ khỏe lắm” Cô vừa nói xong thì đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, gần như sắp đứng không vững nữa.

‘Cẩn thận…” Hà Tùng Nhân vội đưa tay ra đỡ cô ngay lập tức.

“Cạch!” Cửa phòng bệnh liền bị ai đó mở ra, Hà Tuần Khoa mang theo một hộp cơm chuẩn bị đi vào.

Vừa đến đã nhìn thấy Hà Tùng Nhân, hai người bọn họ đang đứng sát vào nhau, bàn tay của anh ta còn đang đỡ lấy eo của Lâm Hương Giang.

Con ngươi trong mắt Hà Tuấn Khoa chợt co lại nhưng trên mặt lại không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn giản là lạnh lùng đi về phía giường bệnh.

“Sao Tùng Nhân cũng tới đây vậy? Lại đến đưa thuốc à?” Anh lạnh nhạt nói.

Bàn tay của Hà Tùng Nhân vẫn đặt bên eo của Lâm Hương Giang, lúc nhìn thấy chú Út đi vào thì ánh mắt anh ta liền xoẹt qua một tia rét lạnh mơ hồ nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt bình thường, tươi cười đáp: “Không phải, cháu nghe nói Thanh Dương bị mấy tên bắt cóc làm bị thương nên tới thăm.”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy thì híp mắt, lạnh.

lùng nhìn anh ta nói: “Cậu không nói thì tôi còn tưởng cậu đến thăm cô ấy đấy” Vừa nói vừa chằm chằm vào người Lâm Hương Giang, bàn tay đang đỡ trên eo cô của Hà Tùng Nhân quả thực rất chướng mắt.

“Cháu cũng tiện đến thăm Hương Giang luôn, mấy ngày gần đây đều bận chăm sóc.

Thanh Dương nên sức khỏe cũng không tốt lắm” Ngược lại Hà Tùng Nhân còn thẳng thản thừa nhận mình tới thăm cô, hoàn toàn không hề che giấu sự quan tâm của anh ta đối với Lâm Hương Giang.

Ánh mắt của Hà Tuấn Khoa càng lạnh hơn, xem ra đứa cháu này của anh thực sự đang theo đuổi Lâm Hương Giang rồi, một lòng muốn làm lành với cô.

Anh chuyển tầm nhìn sang chỗ khác, sau đó đặt hộp cơm trong tay lên bàn rồi mở nắp.

hộp cơm, đưa đến trước mặt con trai: “Trên đường tới đây có đi qua một quán ăn nên ba ghé vào mua chân giò mà con thích ăn này”

Lâm Thanh Dương nhìn đồ ăn ngon trước.

mặt thì vô cùng thích thú, hai mắt sáng bừng lên, vừa định đưa tay ra lấy một cái để ăn thì nhớ ra chỗ đồ ăn này là người ba xấu xa của mình mua nên không khỏi cảm thấy do dự.

Hà Tuấn Khoa nhìn dáng vẻ rất muốn ăn nhưng vẫn còn do dự của cậu bé thì nhướng mày nói: “Ba không bỏ độc vào đâu.”

“Mẹ ơi, không phải mẹ nói bây giờ con chỉ được ăn đồ thanh đạm một chút thôi sao?” Cậu chỉ muốn nhờ mẹ từ chối giúp.

mình vì thực sự là cậu không biết nên từ chối như thế nào.

‘Sao Lâm Hương Giang lại không hiểu được suy nghĩ của thăng bé chứ, mấy ngày liền phải ăn đồ ăn bổ dưỡng của bệnh viện nên đoán chừng con trai cô cũng ngán lắm rồi, những điều này cô đều biết rất rõ.

“Vết thương của con đã đỡ nhiều chút thịt để bồi bổ cũng không sao cả” Cô chỉ là đau lòng cho con trai mình chứ không phải đang nói giúp cho Hà Tuấn Khoa.

“Vậy được thôi, con nhận đồ ăn ba mua là vì sợ lãng phí, ba đừng nghĩ rằng con chấp nhận tha thứ cho ba” Lâm Thanh Dương vẫn muốn nói chuyện rõ ràng với người ba xấu xa này của cậu.

“Ăn thì ăn đi, đâu ra mà nói nhiều thế”

Giọng nói của Hà Tuấn Khoa rất lạnh nhạt.

Lâm Thanh Dương nghe vậy thì “hừ” một tiếng rồi mới cầm chân giò lên ăn ngon lành.

Hà Tuấn Khoa lại cầm một hộp cơm khác đưa đến trước mặt Lâm Hương Giang, nói: “Đây là cơm trưa tôi mua cho em.”

Lâm Hương Giang nhìn anh, không nhận lấy hộp cơm, rõ ràng anh biết rằng cô sẽ không nhận bất cứ thứ gì của anh nhưng vẫn cố tình làm những chuyện nhảm nhí này để làm gì chứ?

“Cảm ơn, tôi không đói” Cô cũng coi như vẫn còn chút khách sáo, lịch sự từ chối.

Hà Tuấn Khoa nghe vậy thì cũng không tiếp tục miễn cưỡng cô, anh đặt hộp cơm lên bàn rồi nói: “Bao giờ đói thì ăn”

“Hương Giang, cô muốn ăn cái gì? Tôi đi mua giúp cô” Cuối cùng thì Hà Tùng Nhân cũng chen ngang được.

Lâm Hương Giang liền lắc đầu nói: “Không cần đâu, cảm ơn anh, thực sự bây giờ tôi vẫn chưa thấy đói” Cô cũng không.

nhiệt tình đáp lại anh ta lắm.

“Ở công trường vẫn còn rất nhiều việc đang chờ cậu đấy, cậu vẫn còn thời gian ở.

đây sao?” Hà Tuấn Khoa nhìn Hà Tùng Nhân nói.

Sắc mặt của Hà Tùng Nhân hơi thay đổi, chú Út vội vã muốn đuổi anh ta đi thế sao?

“Thế cháu đi trước đây” Hà Tùng Nhân cũng chưa có ý định đối đầu với chú Út vào lúc này.

Lâm Hương Giang cũng không có ý muốn giữ anh ta lại: “Anh đi thong thả.”

Hà Tùng Nhân đi ra khỏi phòng bệnh, lúc đưa tay đóng cửa liền nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người quây quần bên nhau.

Tuy là Lâm Hương Giang vẫn từ chối chú Út, nhưng An Thu Huyền nói cũng không sai, trước sau gì thì bọn họ vẫn là một gia đình, chỉ cần vẫn còn đứa trẻ ở đó thì bọn họ cũng không thể cắt đứt quan hệ được.

Lâm Thanh Dương là cục thịt trong tim Lâm Hương Giang, anh ta sẽ không ác độc đến mức ra tay với thằng bé, làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp lấy mạng của cô, anh ta không muốn nhìn cô phải đau khổ.

Nếu đã không thể ra tay với thằng bé thì anh ta chỉ có thể nghĩ cách ép chú Út rời xa Lâm Hương Giang th Lúc Hà Tuấn Khoa đi ra khỏi phòng bệnh thì đúng lúc Hoài Vũ gọi điện thoại nói rằng đã điều tra ra người đứng sau thuê hai kẻ bắt cóc hãm hại Lâm Thanh Dương rồi.

Khi anh vừa nghe thấy cái tên đó thì khuôn mặt anh tuấn liền trở nên tối sầm lại, thế mà lại là cô ta thật!

Thực ra mấy ngày hôm nay An Thu Huyền cũng không được sống thoải mái lắm, mỗi ngày đều sống trong lo sợ, cô ta sợ việc.

mình làm sẽ bị bại lộ.

Đêm qua cô ta lại bị mất ngủ, gần sáng mới thiếp đi thế là liền ngủ thẳng đến tận trưa mới dậy. Người giúp việc thấy cô ta tỉnh dậy thì nấu một bát thuốc đông y bưng đến trước mặt cô ta.

*Cô chủ, đây là thuốc hôm nay cô phải uống”

An Thu Huyền nhìn bát thuốc đen ngòm, vừa ngửi thấy mùi đã cảm thấy buồn nôn.

Đột nhiên lửa giận trong lòng liền dấy lên, cô ta trực tiếp đập mạnh bát thuốc xuống nền nhà!

“Choang..” một tiếng, chiếc bát vỡ tan, thuốc trong bát bản tung tóe khắp nơi.

“Uống uống uống, ngày nào cũng uống mấy thứ này thì có tác dụng gì? Sức khỏe của tôi chẳng có vấn đề gì hết! Người có vấn đề là Hà Tuấn Khoa, anh ấy không chịu động vào tôi, kể cả có uống nhiều thuốc hơn nữa thì cũng không thể mang thai được đâu!”

Chỗ thuốc này đều là do Hà Hàm Bội tìm thầy thuốc đông y nổi tiếng kê cho cô ta, nói là để điều dưỡng sức khỏe, giúp cô ta nhanh chóng mang thai.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi