TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 437: Quả thật là anh ấy không muốn gặp cô

Cô nhìn thấy người của Sở Khả Thiên đang cầm con dao lên chuẩn bị chặt tay Henry, trong chớp mắt đó Lâm Hương Giang cảm thấy trái tim của cô như ngừng đập.

“Không ..” Cô kinh hãi hét lên, trái tim đau đớn, vỡ nát.

Nhưng đột nhiên một tiếng súng vang lên làm cho tất cả mọi hành động ngừng lại, tên thuộc hạ của Sở Khả Thiên đang muốn chặt tay Henry giật bắn mình, cơ thể lung lay sau đó trực tiếp ngã xuống đất, áo ở chỗ ngực anh ta dần dần bị máu nhuộm đỏ.

Có người bản anh ta.

Biến cố diễn ra đột ngột như vậy khiến mọi người sợ ngây người, những người phụ nữ nhát gan ôm đầu hét chói ta, trốn tránh khắp nơi.

Lâm Hương Giang thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng cô cũng không khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cái chết của người đó.

Ngẩng đầu nhìn lại người nổ súng thật sự là Sở Khả Vy, đi phía sau cô ấy còn một đội vệ sĩ của nhà họ Sở.

Cô ấy nằm chặt súng trong tay, khuôn mặt lạnh lẽo mang theo vệ sĩ bước tới, thế trận này quả thật là dạo người.

Sở Khả Thiên run sợ một hị lại tinh thần, người mới t người của tôi”

Hiện tại cũng chỉ có hai chị em họ ở giữa giằng co với nhau.

Không đợi Sở Khả Thiên mở miệng, khẩu súng trong tay Sở Khả Vy đã nhảm ngay đầu của anh ta, giọng nói lạnh như băng cắt nên: “Ai cho cậu cái can đảm dám đả thương người của tôi.”

Họng súng hướng tới tạm thời Sở Khả “Thiên không dám lộn xộn như không có nghĩa là anh ta sợ cô ấy.

“Người của chị?” Anh ta trào phúng cưò “Chị nói người phụ nữ kia hay vẫn là… tên tàn phế này”

“Có can đảm thì cậu nói thêm một câu nữa thử xem” Sở Khả Vy sẽ không dễ dàng tha thứ cho bất luận kẻ nào nói Henry tàn phế.

“Sao nào? Chị muốn đánh chết tôi hay sao?” Sở Khả Thiên trực tiếp đón lấy họng súng của cô ấy: “Có bản lĩnh thì chị đánh chết tôi đi” Anh ta chính là không tin Sở Khả Vy dám nổ súng cho nên mới kiêu ngạo như vậy.

Sở Khả Vy cần chặt răng, trong mắt cô ấy hiện lên vẻ dữ, quả thật là cô muốn một phát súng giải quyết nó, không phải cô ấy không dám nhưng dù sao thì nó cũng là em trai cùng cha khác mẹ với cô.

“Jess, giúp Henry ngồi xuống.” Cô ấy vẫn quan tâm Henry nhất.

“Anh ta làm tay tôi bị thương, sao chị không báo thù cho tôi? Rốt cuộc tên phế vật này có gì mà khiến chị say mê như vậy?” Anh †a nhịn đâu giận dữ nói.

“Đây là do cậu gieo gió gặp bão. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi, hai người bọn họ đều là người của tôi, nếu cậu còn dám dây dưa với bọn họ tôi sẽ đánh gãy chân của cậu.” Giọng nói lạnh lùng của cô ấy cất lên.

“Jess, đưa hai người bọn họ trở về.”

Ngay sau đó cô ấy ra lệnh.

Một lần nữa Henry trở lại ngồi trên xe lăn được người ta đẩy đi, Lâm Hương Giang ở bên kia cũng có người tới nâng cô dậy.

Dưới sự bảo vệ của những người vệ sĩ Sở Khả Vy dẫn hai bọn họ rời đi.

Sở Khả Thiên không thể ngăn cản, giờ phút này anh ta đã đau đến mức không chịu nổi rồi.

“Sở Khả Vy, chị cứ đợi đấy” Anh ta nghiến răng nghiến lợi khẽ quát, hai người kia anh ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ai.

Lâm Hương Giang và Henry đều giống nhau, toàn thân đều ướt sung.

Sở Khả Vy sai người đưa cô quay về phòng còn cô ấy tự đưa Henry trở về Trước khi tách ra, Lâm Hương Giang vẫn luôn nhìn về phía Henry đang trầm mặc không nói gì, không khỏi lo lắng: “Anh ấy.

không sao chứ?” Cô hỏi Sở Khả Vy.

Sở Khả Vy cũng không biết tình trạng hiện tại của anh như thế nào, cô ấy chỉ biết phải nhanh chóng đưa anh trở về tảm rửa, thay quần áo sạch sẽ.

“Cô trở về thay quần áo đi, chuyện của anh ấy tôi sẽ xử lý” Sở Khả Vy có chút nóng nảy dứt lời liền phụ Henry đẩy xe lăn rời đi Vốn Lâm Hương Giang còn muốn nói cái gì nhưng .Jess lại mở miệng nói: “Cô Cao Ánh, cô nhanh đi thay quần áo đi, chuyện của anh Henry không cần cô nhọc lòng lo lắng.”

Nghe nói như thế bỗng nhiên cô hoàn hồn, đúng vậy Henry có Sở Khả Vy vì cái gì cô lại lo lắng như vậy.

Chắc là do anh không để ý nguy hiểm tới cứu cô nên trong lòng cô băn khoăn đi.

Lâm Hương Giang trở lại phòng khách quy liền trực tiếp tiến vào phòng tắm tắm rửa.

Bọt nước chảy từ trên đỉnh đầu xuống, suy nghĩ của cô loạn hết cả lên, vẫn luôn một mực nghĩ tới hình ảnh Henry tới cứu cô.

Thật sự không thể tưởng tượng được, bình thường anh lạnh lùng, lãnh đạm lại chán ghét cô như vậy thế nhưng lại đến cứu cô.

Còn có một việc cô không hiểu, không phải là anh sẽ không ra khỏi cửa hay sao?

Hôm nay tại sao lại tới vườn hoa chứ.

Còn có nhiều việc cô nghĩ không ra, đầu thì đau dữ dội, cô tự nhủ mình không nên suy nghĩ miên man nữa €ó lẽ anh chỉ trùng hợp đi qua về phần tại sao anh lại cứu cô.

Có lẽ anh vốn không phải là một người lạnh lùng…

Sau Khi cô thay quần áo sạch sẽ liền chủ động đi đến chỗ của Henry, muốn nhìn một chút xem anh thế nào rồi Cô vừa đến cửa liền thấy Jess đi ra.

“Anh Henry không có việc gì chứ? Có bị thương ở đâu hay không?” Cô nói xong liên đi vào bên trong.

Jess đưa tay ngăn cản cô, vẫn vô cùng khách khí nói: “Thật ngại quá, cô không thể vào trong?”

Lâm Hương Giang nhìn về phía anh ta, mày cau lại: “Hiện tại anh ấy không muốn gặp tôi hay sao?” Tính tình của người đàn ông này quả thật là cổ quái.

“Anh Henry không có vấn đề gì cả, quả thật là anh ấy không muốn gặp cô” Trừ bỏ điểm ấy cô chủ cũng không đồng ý để cô đi vào trong.

“Anh ấy thực sự không sao chứ?” Lâm Hương Giang chỉ sợ mình làm liên lụy anh bị thương như vậy thật là phiền toái.

“Cô Cao Ánh vẫn nên trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay cô cũng bị sợ hãi rồi. Cô chủ nói về sau sẽ không để cho những chuyện như vậy xảy ra nữa”

Lâm Hương Giang bị ngăn cản, cô là một người hiểu chuyện cho nên cũng không cưỡng cầu muốn đi vào trong.

“Tôi cũng không có vấn đề gì chỉ sợ làm hại đến anh Henry bị thương, anh nói anh ấy không có việc gì tôi cũng yên tâm rồi” Cô dứt lời sau đó liền xoay người rời đi.

Cô đi được vài bước không biết tại sao lại quay đầu nhìn, hiển nhiên là vẫn muốn nhìn anh một chút.

Sở Khả Vy đứng ở cửa sổ tầng hai thu hết tất cả sự việc ở cửa vào mắt nên cũng tự nhiên nhìn thấy Lâm Hương Giang đi được vài bước lại quay đầu lại Cô ấy rất muốn gặp Henry? Vẫn là lo lắng Henry vì cô ấy mà bị thương sao?

Sắc mặt Sở Khả Vy trầm xuống, từ khi cô biết Henry đến giờ lần đầu tiên thấy anh vì cứu người mà ngay cả tính mạng của mình cũng không cần.

Mà người phụ nữ anh cứu vẫn chỉ là người anh mới biết có vài ngày.

Không phải anh rất chán ghét Lâm Hương Giang hay sao? Vì cái gì lại liều mạng cứu cô ấy?

Phải biết răng anh vẫn luôn lạnh lùng thản nhiên đối với việc của người khác sẽ không quan tâm.

Lúc trước có một nữ giúp việc chăm sóc anh vì không cẩn thận mà đổ nước trên người anh, cô ấy tức giận hạ lệnh đánh nữ giúp việc đó cũng không thấy anh nói đỡ cho nữ giúp việc đó một câu nào.

Hiện giờ sao lại cư xử khác biệt như vậy đối với Lâm Hương Giang chứ?

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi