TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 438: Làm nhục trước mặt mọi người

Sở Khả Vy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi vì sao Henry lại cứu Lâm Hương Giang?

Lúc này bác sĩ đên báo lại tình hình với cô ấy: “Cô chủ, anh Henry chỉ bị thương ngoài da một chút, không có vấn đề gì lớn, chỗ bị thương cũng được bôi thuốc rồi.

Sở Khả Vy từ cửa sổ quay lại nhìn thẳng vào bác sĩ hỏi: “Chân của anh ấy thì sao?

Không có vấn đề gì chứ?”

Không ngờ tên khốn Sở Khả Thiên lại dám đẩy anh ấy tới bể bơi.

Nếu nó không phải là em trai mình Sở Khả Vy chắc chắn sẽ không tha cho nó.

“Đã kiểm tra qua không có vấn đề gì”

Bác sĩ vẫn cúi đầu vô cùng cung kính nói.

*Đi xuống đi” Sở Khả Vy phất tay, vẻ mặt vẫn không thể nào tốt nên được.

Sau khi bác sĩ rời đi cô mới bước vào trong phòng.

Trong căn phòng u ám, chỉ còn để lại ngọn đèn tường phát ra ánh sáng lờ mờ.

Cô ấy biết, anh không thích anh sáng, chỉ là… vì cái gì mà hôm nay anh lại tới vườn hoa chứ?

Henry vẫn ngồi trên xe lăn như thường lệ, anh bất động nhìn tấm rèm bị gió thổi tung Đợi cô ấy đi đến bên người anh, anh mới bất thình lình mở miệng nói: “Để cho cô ấy rời khỏi nhà họ Sở, ngay bây giờ”

Sở Khả Vy khó hiểu nhìn về phía anh, cùng kinh ngạc, tại sao anh lại muốn đuổi Lâm Hương Giang đi Nhất là sau chuyện như hôm nay xảy ra, thật sự làm cho người ta đoán không ra, rốt cuộc anh có ý gì với Lâm Hương Giang chứ? Ngôn tình hoàn hay

“Vì sao? Không phải là anh mới cứu cô ấy sao?” Sở Khả Vy lên tiếng hỏi.

“Phiền toái, tôi không muốn gặp lại cô ấy” Vẻ mặt anh không có chút biếc hóa nào, không thể từ vẻ mặt của anh mà do thám tâm tư của anh.

Cô nhìn xuống người đàn ông lạnh lùng không mở miệng, anh cảm thấy Lâm Hương Ô Giang là sự phiền toái hay sao?

“Nhưng mà không phải anh đã đồng ý phối hợp với việc điều trị của cô ấy hay sao?”

Thật ra cô ấy còn muốn hỏi rò trong lòng anh nghĩ thế nào nhưng rồi lại sợ kích động tâm trạng của anh.

*Tôi không cần, phương pháp của cô ấy không có tác dụng với tôi, cô làm cho cô ấy rời đi ngay lập tức đi.”

Sở Khả Vy nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi: “Anh là sợ cô ấy ở nhà họ Sở sẽ gặp phải những chuyện như hôm nay hay sao? Nếu là việc này, anh yên tâm, Sở Khả Thiên nó…”

“Không phải, tôi chỉ không muốn gặp lại người này, cô đã hiểu chưa” Âm điệu của anh đột nhiên cao lên, đôi mắt như đôi mắt của đại bàng đột ngột nhìn về phía cô ấy.

Sở Khả Vy còn muốn nói, cô ấy không hiểu, cứ nhìn bộ dạng gấp gấp muốn cô ấy làm cho Lâm Hương Giang rời đi thật sự khiến cô hoài nghi anh đang bảo vệ Lâm Hương Giang, sợ cô ấy ở lại nhà họ Sở sẽ bị làm hại Nhưng mà… chẳng phải Lâm Hương.

Giang là người trong lòng Hoài Vũ hay sao?

Anh ở đây vội vã cái gì?

Đôi mắt của cô ấy tối đi vài phần, tâm trạng của anh không ổn cô lập tức đáp ứng nói: “Được rồi, tôi sẽ để cô ấy rời đi, sẽ không để cho anh nhìn thấy cô ấy”

Cô ấy dứt lời liền cúi người ngồi xổm xuống trước mặt anh, đôi tay đặt lên đầu gối anh, tâm mặt dừng trên hai chân của anh nói: “Henry, anh cũng phải đồng ý với tôi, về sau không nên làm những chuyện nguy hiểm như vậy, có chuyện gì thì chờ tôi đến giải quyết, tôi không hy vọng những điều tốt đẹp mình tạo ra k ủy”

Cô ấy cầm tay anh, vừa lúc trên tay anh có một vết thương, tuy rằng trên đó đã được.

bôi thuốc nhưng vết máu trên đó vẫn vô cùng khó coi Tầng tấc da thịt trên người anh có thể hoàn hảo như bây giờ là kết quả mà cô ấy mất ăn mất ngủ mấy tháng trời mới đánh đổi được, cô ấy không thể chịu được một vết thương dù là một chút ít.

Henry mím môi nhìn bàn tay mình, bàn tay này là của anh nhưng lại không giống như là của anh, ánh mắt ánh u ám, đáng sợ..

Sở Khả Vy từ phòng Henry đi ra liền nhìn thấy Hoài Vũ đang đứng ở cửa.

“Anh đi theo tôi.” Cô ấy nói với anh ta.

Ở cuối hành lang, ánh mắt Sở Khả Vy sắc lạnh nhìn anh ta, giọng điệu lạnh lùng nói: “Anh nói người Nguyễn Cao Ánh muốn tìm là anh, như vậy người có quan hệ với cô ấy là anh vì sao hôm nay Henry lại ra tay cứu cô ấy”

“Tôi..” Trong mắt Hoài Vũ có cái gì đó nhanh chóng lóe lên, tiện đà cúi đầu nói: “Thật ra là hôm nay tôi đẩy anh ấy đi ra vườn hoa hít thở không khi, vừa khi đến vườn hoa lại nhìn thấy cô ấy bị Sở Khả Thiên làm nhục, là tôi cầu xin Henry cứu cô ấy”

“Anh nói cái gì? Anh cầu xin Henry cứu cô ấy?” Sở Khả Vy khiếp sợ không thôi, khó có thể tin được mà trừng mắt nhìn anh ta.

“Tôi… lúc đó tình thế quả thật vô cùng cấp bách, nhưng lại không muốn để cô ấy nhìn thấy tôi cho nên tôi liền cầu xin Henry giúp tôi ra mặt ngăn cản Khả Thiên, tôi nghĩ Khả Thiên sẽ nể mặt cô không làm khó.

Henry ai ngờ lại ầm ï thành như vậy…”

Hoài Vũ vô cùng hối hận nói: “Nếu biết Khả Thiên sẽ làm Henry bị thương tôi sẽ tự mình đi cứu cô ấy, tuyệt đối sẽ không để anh ấy mạo hiểm”

Sở Khả Vy tức giận nói: “Bây giờ anh nói những việc này làm gì nữa. Bây giờ anh ấy đã bị thương rồi.”

Cô ấy nghĩ mãi không hiểu rốt cuộc bây giờ cũng có đáp asnm thì ra là bởi vì Hoài Vũ.

Khó trách vừa rồi Henry lại muốn cô ấy đuổi Lâm Hương Giang đi, chắc chản là anh ấy nghĩ cho Hoài Vũ không muốn hai bọn họ chạm mặt nhau.

Dù sao Hoài Vũ cũng là tâm phúc của anh ấy, năm đó lại vì cứu anh ấy mà chặt đứt chân mình.

“Tôi nghĩ nên làm theo lời Henry nói để cho cô ấy rời khỏi nhà họ Sở” Cô ấy cảm thấy Lâm Hương Giang không nên ở lại.

“Không được đâu cô chủ, cô để cho cô ấy đi rồi ai điều trị cho Henry?” Hoài Vũ sốt ruột nói.

“Tôi sẽ làm cho cô ấy nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra nước hoa, sau đó sẽ làm cho cô ấy rời đi, trong lúc đó tôi sẽ không cho cô ấy đến gần Henry cô ấy lại càng không có cơ hội đến gần anh” Sở Khả Vy nói xong liền lạnh lùng rời đi.

Hoài Vũ còn muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại.

Thật ra mọi chuyện không phải như anh ta nói với Sở Khả Vy, tình hình thực tế là anh ta đưa Henry ra ngoài giải sầu… anh ta biết bởi vì đề nghị của Lâm Hương Giang mà anh mới ra ngoài.

Thực sự trùng hợp Henry vừa ra khỏi cửa liền thấy Lâm Hương Giang bị Sở Khả Thiên làm nhục trước mặt mọi người Lúc ấy anh ta muốn đi ra cứu Lâm Hương Giang nhưng Henry lại ngăn cản anh ta.

Henry không muốn anh ta lộ diện nếu không Lâm Hương Giang chắc chắn sẽ nghi ngờ thân phận của anh ta.

Đến lúc đó Lâm Hương Giang sẽ lần theo.

tung tích của tổng giám đốc Khoa thì tất cả mọi chuyện sẽ bị phơi bày.

Anh ta hiểu được tâm trạng của Henry nên cũng không ngăn cản mà để cho anh ấy tự mình đi cứu Lâm Hương Giang.

Cũng may Sở Khả Vy xuất hiện kịp thời nếu không… anh ta sẽ không nhịn được mà lộ diện.

Anh ta lừa Sở Khả Vy chính là không để cô ấy biết quan hệ giữa Henry và Lâm Hương Giang.

Vốn Lâm Hương Giang muốn để ngày hôm sau sẽ đi thăm Henry một chút cảm ơn anh đã ra tay cứu cô.

Nhưng buổi tối Sở Khả Vy lại đết tìm cô.

“Nước hoa của cô còn bao lâu mới thể xong?” Sở Khả Vy đi thẳng vào vấn g tác chuẩn bị cơ bản cũng chế cho anh ấy hai loại nước hoa, để làm ra loại thứ nhất nhanh nhất cũng mất một tuần” Lâm Hương Giang còn tưởng rằng cô ấy gọi cô đến là vì chuyện Sở Khả Thiên.

Sở Khả Vy không đề cập đến chuyện Sở Khả Thiên làm nhục cô lại hỏi cô về thời gian nghiên cứu chế tạo nước hoa trước, ngay sau đó cô ấy liền nói: “Tốt lắm, tôi cho cô thời gian một tuần, cô làm loại nước hoa đầu tiên là đủ rồi, làm xong cô liền rời khỏi nhà họ Sở đi”

Lâm Hương Giang giật mình, cứ như thế đuổi cô đi sao?

TL của Henry hay là ý của cô?”

Vẻ mặt Sở Khả Vy lãnh đạm: “Đây là ý tứ của ai cũng không quan trọng dù sao cô ở lại nhà họ Sở cũng không an toàn.”

Xem ra cô ấy đã quyết định rồi cũng không phải do Lâm Hương Giang.

*Tôi có thể gặp Henry được không? Tôi muốn cảm ơn anh ất “Không cần, anh ấy không cần cô cảm ơn còn nữa… trong khoảng thời gian này cô tập trung tinh thần, sức lực lên việc điều chế nước hoa là được rồi, không cần đến gặp anh ấy” Sở Khả Vy cắt ngang lời cô.

Lâm Hương Giang cũng đoán được chắc là Henry muốn đuổi cô đi rồi.

Người đàn ông này tâm tình không ổn định, một giây trước có thể cứu cô ngày sau đó lại có thể đuổi cô đi.

Không muốn thấy thì sẽ không gặp, cô cũng không muốn nghĩ phức tạp quá.

“Được, tôi hiểu rồi” Cô đồng ý với yêu cầu của Sở Khả Vy.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi