TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Chương 609: Bé Con thích em

Hà Tuấn Khoa không thể không buông người phụ nữ trong ngực ra, gương mặt nhăn nhó viết rõ nhu cầu chưa được thoả mãn.

Lâm Hương Giang không biết làm sao chỉ có thể thở dài, cô là người từng trải, biết có con nhất định sẽ có nhiều bất tiện.

“Đi xem con gái bảo bối của anh đi, nói không chừng phải anh dỗ dành mới được!”

Ngược lại, anh không có vội vàng đi mở cửa mà nhìn cô đăm đăm bằng ánh mắt sáng quắc, véo gương mặt cô và cất giọng khàn khàn: “Em giận hả?”

“Em có gì phải giận?” Cô quả thực không có.

Anh ôm lấy mặt cô, cúi đâu nặng nề hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp rõ ràng hơi mờ ám lại có chút lưu luyến: “Đợi đấy, anh sẽ bồi thường cho em”

Anh nói xong, còn cố ý cần cần một cái vào môi cô!

Lâm Hương Giang chợt cảm thấy môi mình tê dại một hồi, không đau lắm nhưng cô vẫn giả vờ tức giận lườm anh: “Ai cần anh bồi thường? Anh không biết hết thời gian sẽ nghỉ đợi à?”

Đôi mắt sâu thắm dịu dàng của người đàn ông nhìn cô chăm chú: “Hả? Ý em là em chờ không kịp hả?”

Người ở bên ngoài đợi lâu không thấy cửa mở, lại không nghe được tiếng động bên trong, Nguyệt Hương đành phải gõ cửa lần nữa: “Tổng giám đốc Hà, anh ngủ chưa? Có thể đứng dậy xem con bé một chút không?”

Khi Lâm Hương Giang nghe thấy giọng nói của Nguyệt Hương, tâm trạng vừa rồi đều mất sạch, cô đẩy anh ra để đứng lên: “Anh nên nhanh chóng đi gặp người tình kiếp trước của anh đi kìa!”

Lúc nghe được tiếng khóc của đứa trẻ, trái tim cô có chút quặn thắt.

Cửa mở ra, chỉ thấy Nguyệt Hương bế đứa bé đang khóc lớn oaoa, vẻ mặt sốt ruột đứng ở cửa, phía sau cô ta là dì Dư.

Nguyệt Hương thấy anh và Lâm Hương cùng đi ra thì sắc mặt khẽ thay đổi, nhưng ngay sau đó nói: “Tổng giám đốc Hà, Bé Con cứ khóc liên tục, tôi và thím Dư dỗ con bé mãi không được, chỉ có thể bế con bé tới tìm anh”

Con bé khóc đến đỏ cả khóc trong thời gian dài.

Lâm Hương thấy thế thì đau lòng không thôi, bất giác duỗi tay ôm lấy con bé: “Các người làm sao vậy? Sao có thể để em bé khóc trong thời gian dài như thế?”

Trên tay Nguyệt Hương trống rỗng, không ngờ Lâm Hương Giang sẽ bế con bé, cô ta sửng sốt nói: “Chúng tôi liên tục dỗ nhưng con bé cứ khóc mãi, nếu không phải vậy…

Chúng tôi sẽ không đến quấy rầy hai người vào lúc đêm hôm khuya khoắt”

Lâm Hương Giang sờ kiểm tra nhiệt độ của con bé, độ ấm bình thường. Chỉ là khóc hơi nhiều nên cơ thể đổ một ít mồ hôi, cô kiếm tra một lát không thấy con bé có vấn đề gì, tại sao lại khóc liên tục chứ?

“Hai cô cho con bé bú sữa mẹ lúc mấy giờ?” Lâm Hương Giang hỏi “Khoảng… Một giờ trước” Nguyệt Hương đáp.

“Vậy chắc con bé chưa đói, sẽ không khó chịu chứ?” Lâm Hương Giang bế và võ nhẹ sau lưng em bé, nhỏ giọng dỗ con nít: “Bé Con ngoan nào, đừng khóc…”

Hà Tuấn Khoa không lên tiếng, chỉ một mực đứng cạnh bên nhìn cô thành thạo dỗ em bé, đây mới là biểu hiện của người làm mẹ.

Đến bây giờ, Nguyệt Hương vẫn chưa thể làm một người mẹ tốt.

Nhắc tới cũng lạ, Bé Con lại ngừng khóc còn mở to mắt nhìn Lâm Hương Giang, không biết có phải nhận ra hay không.

“Bé Con, con nhận ra dì hả?” Khi Lâm Hương Giang và bé con nhìn nhau, cô cảm thấy ánh mắt của bé con đẹp giống như đá quý màu đen.

Dù sao cũng là gien của Hà Tuấn Khoa, tuy rằng do người phụ nữ khác sinh ra, cô cũng không thể ghét bỏ.

Một cảnh tượng thần kỳ hơn xuất hiện, con bé đưa tay ra khi Lâm Hương Giang cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vừa vặn chạm vào mặt cô.

Không biết có phải cảm thấy thú vị hay không, sau khi bé con sờ mặt cô thì chẳng những không khóc mà còn cười khanh khách!

“Xem ra, Bé Con thích em” Hà Tuấn Khoa nói.

Nguyệt Hương thì thế thì toàn thân phát lạnh vì sợ hãi, Bé Con là một bé con thông minh, liệu con bé có nhận ra Lâm Hương.

Giang như nhận ra ba mình không..

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi