TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 645: Sáng sớm hôm sau

Anh nhìn ánh mắt có chút ngượng ngùng của Nguyệt Hương, lông mày bất giác nhăn lại, bây giờ anh vẫn chưa hiểu vì sao tối hôm qua mình lại làm như vậy?

Anh lấy tay khẽ sờ khuôn mặt của Bé Con, thì thầm: “Mấy ngày nữa tôi sẽ không về nhà, vì thế thím Trần sẽ hỗ trợ chăm sóc cho Bé Con, nếu như thật sự có chuyện gì thì cứ tới bảo quản gia nói cho tôi biết”

Nguyệt Hương nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn anh, cô ta nhịn không được hỏi: “Anh phải đi công tác sao?” Sao anh lại phái người đến chăm sóc cho đứa nhỏ, chẳng lẽ anh sẽ rời khỏi đây rất lâu hay sao?

“Cô không cần biết, trách nhiệm của cô.

chính là ở nhà chăm sóc cho Bé Con” Hà Tuấn Khoa chưa bao giờ nói cho ai biết hành động của mình Nguyệt Hương lúng túng cụp mắt xuống, trong khoảnh khắc đó, cô ta cứ nghĩ rằng ít nhất hiện tại cô ta có tư cách hỏi anh đi đâu.

“Vâng, ngài cứ yên tâm, trong nhà có rất nhiều người chăm sóc cho Bé Con nên con bé sẽ không sao đâu ạ, ngài cứ đi làm công chuyện của mình đi ạ” Cô ta cúi đầu nói.

“Ừm” Hà Tuấn Khoa nhìn sang Bé Con lần cuối, sau đó anh mới ra khỏi cửa.

Dung Tuấn Bắc đã đứng ở cửa chờ anh từ sớm, thấy anh đi ra liền chạy lại đón, rồi nói: “Tổng giám đốc Hà, cô Giang đang ở nhà họ Nguyễn Cao ạ..”

Khi Lâm Hương Giang rời khỏi nhà vào tối hôm qua, Dung Tuấn Bắc đã nằm được hướng đi của cô liền báo ngay cho Hà Tuấn Khoa.

Hà Tuấn Khoa vuốt cảm, trên mặt không có gì thay đổi: “Đi qua đó đi”

Nguyệt Hương vốn định ôm con gái ra tiễn anh, nhưng không ngờ lại nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Dung Tuấn Bắc nên cô ta dừng lại.

Thì ra anh không trở về nhà không phải là vì đi công tác, cũng không phải là vì chuyện của công ty mà là anh đi tìm Lâm Hương Giang!

Chỉ trong chớp mắt, cô ta liền hận Lâm Hương Giang Ở nhà họ Nguyễn Cao, khó được lúc Lâm Hương Giang trở về nhà họ Nguyễn Cao, ông cụ Nguyễn Cao liền tới nhà ăn cùng bọn họ ăn sáng.

Nguyễn Cao Cường mang Vân Nhi tới ăn, sau khi ăn sáng xong anh ta còn muốn đứa cô bé đến trường nữa.

Lâm Hương Giang gắp một miếng bánh mì nướng xé thành miếng nhỏ bỏ vào miệng, nuốt xong nói: “Cháu muốn về nhà chăm sóc cho mẹ, thuận tiện thăm ông luôn cũng không được sao ạ?”

Nguyễn Cao Khải liếc mắt nhìn cô, hừ một tiếng: “Thuận tiện thăm ông ư? Quên đi, không cần cháu phải tới thăm”

Sau đó ông ta nhìn về phía Nguyễn Cao Cường hỏi: “Còn cháu về đây làm gì?” Lại còn mang đứa nhỏ theo nữa, đúng là khác thường Nguyễn Cao Cường chỉ chăm chú nhìn xem Vân Nhi ăn gì, nghe được câu hỏi của ông cụ cũng không thèm nhìn mà chỉ trả lời: “Cháu mang Vân Nhi về thăm ông, đỡ cho ông cảm thấy cô đơn”

Nguyễn Cao Khải cười giễu cợt nhìn bọn họ: “Từ khi nào mà hai đứa trở nên hiếu thuận thế hả?” Ông ta mà tin lời của bọn họ mới là lạ đấy.

Lúc này, có một người giúp việc vào nói với Lâm Hương Giang: “Cô chủ, tổng giám đốc Hà tới đây đang chờ ở ngoài cửa, cô có muốn gặp ngài ấy không ạ?”

Lâm Hương Giang đang uống sữa, mắt nhìn lên đồng hồ ở trên tường, vừa đúng 7 giờ, anh tới sớm thật.

Tối hôm qua thì không đuổi theo, sao hôm nay lại tới sớm thế?

“Không gặp, cô cứ ra nói với anh ấy là tôi không muốn gặp” Cô phất tay bảo người giúp việc đuổi anh đi.

“Hừ, ông nói tại sao lại chạy về đây thì ra là giận dỗi với người đàn ông của mình, nhà mẹ để đúng là nơi để cháu tránh gió sau cãi nhau đây mà” Nguyễn Cao Khải như bừng tỉnh đại ngộ, ông ta biết ngay là cô chẳng có lòng hiếu thảo gì mà.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi