TỔNG TÀI BÁ ĐẠO LÀ CHA CỦA CON TÔI

Nghe thấy Lâm Hương Giang tự giễu mình, Nguyễn Cao Cường uống hết một hơi ly nước trái cây rồi trêu cô: “Em chỉ kiểm soát được người đàn ông của em thôi.”

Hà Tuấn Khoa nghe vậy thì lạnh nhạt lườm anh: “Anh có muốn được trải nghiệm cảm giác hạnh phúc này cũng không được.”

Nguyễn Cao Cường cười nhạo: “Bị một cô gái quản nghiêm như vậy mà cũng gọi là hạnh phúc? Không phải tự ngược à?”

“Cậu à, cho dù là tự ngược thì đời này cậu cũng không có phúc trải nghiệm được cảm giác đó đâu.” Một giọng nam trong trẻo vang lên từ ngoài cửa, rất nhanh cậu đã đi vào trong.

Thiếu niên sắp cao đến một mét tám sở hữu khuôn mặt tương tự như Hà Tuấn Khoa, nhưng cậu mới có vẻ ngoài điển trai, chưa sở hữu khí chất trầm tĩnh của một người đàn ông trưởng thành. Sự đẹp trai ngời ngời của cậu khiến cho người nhìn khó mà dời mắt đi được, trên người cậu cũng toát lên khí chất yên tĩnh mà cao quý.

Thấy con trai mình đã trở lại, Lâm Hương Giang vui mừng khôn Xi hanh Dương, sao con trở về rồi?” Rõ ràng trong điện thoại thẳng nhóc này nói không về, dù sao nó cũng đi đặc huấn trong quân đội mà.

“Sinh nhật của em gái cưng của con, sao con có thể không về chúc mừng con bé được?” Lâm Thanh Dương cười nói.

“Anh ơiii, ôm một cái” Bé Kim Ngân thấy cậu liền vươn hai cánh tay nhỏ nhắn ra. Hai người rất ít khi gặp nhau nhưng bé vẫn nhận ra anh mình.

Lâm Thanh Dương chỉ dùng một tay đã có thể ôm em mình, hỏi: “Có nhớ anh không?”

“Có có, em nhớ” Bé Kim Ngân đưa ly nước trái cây chưa uống xong cho cậu: “Anh uống nè-”

“Em uống đi, anh không giành với em.” Lâm Thanh Dương rất cưng chiều cô em gái nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi này.

“Thắng nhóc kia, sao con về cũng không nói trước với mẹ con một tiếng.’ Hà Tuấn Khoa cố tình sừng sộ lên, trừng con trai.

“Nói trước thì còn gì vui nữa, như thế con có thể làm mọi người bất ngờ mà” Từ khi vào bộ đội Lâm Thanh Dương đã gầy đi rất nhiều, nhưng lại cho người ta một cảm giác cực kỳ an toàn.

“Chậc chậc, ai không biết còn tưởng đây là tiệc đoàn tụ của nhà mấy người đấy” Nguyễn Cao Cường hơi chua chát nói.

Lâm Hương Giang quá vui vì con về nên không thèm đáp trả lại ông anh.

“Cậu ơi, Vân Nhi đâu ạ?” Lâm Thanh Dương hỏi.

*Nó đi thay đồ rồi, ra liền giờ”

Nguyễn Cao Cường vừa dứt lời thì Đào Vân Nhi thay sườn xám đi ra. Vừa liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Thanh Dương vừa cao vừa đẹp trai, cô bé lập tức mừng rỡ, chạy ào tới trước mặt cậu: ‘Anh Thanh Dương, anh tới rồi ạ!”

“Ừ, anh về chúc mừng sinh nhật em” Lâm Thanh Dương sờ đầu cô bé, sau đó quan sát cô bé.

“Đẹp không ạ? Dì Nam Thùy Dương may sườn xám cho em đó.”

Đào Vân Nhi cười nói.

“Cũng đẹp, sườn xám rất có ý nghĩa, nhưng không hợp với em đâu, anh nghĩ em hợp với váy công chúa hơn.’ Lâm Thanh Dương nói thẳng, không sợ Nam Thùy Dương khó chịu khi nghe thấy.

Nam Thùy Dương miễn cưỡng nở nụ cười: “Dì thấy Vân Nhi có nhiều váy công chúa rồi nên làm một bộ sườn xám cho nó.”

“Cháu thấy dì nên làm áo dài cách tân thì hơn, sườn xám thì… Hợp với phụ nữ tuổi mẹ cháu hơn” Lâm Thanh Dương liếc nhìn Lâm Hương Giang.

“Con nói vậy là có ý gì đấy? Phụ nữ tuổi mẹ thì sao?” Lâm Hương Giang cau màu trừng tên nhóc thối tha kia.

Lâm Thanh Dương lập tức cười trừ: ‘Ý con là phụ nữ tuổi mẹ đã trưởng thành, có sức hấp dẫn riêng, mặc sườn xám mới đẹp, thể hiện được nét phong tình cổ điển, giống như dòng sông Hương mặn mà *Con cũng biết ăn nói lắm” Lâm Hương Giang hừ hừ.

“Sau này con đừng nói những lời như vậy, muốn nói cũng phải để ba” Hà Tuấn Khoa nghiêm túc dặn dò con.

“Dạ rồi dạ rồi, tiết mục này là độc quyền của ba được chưa: Lâm Thanh Dương lập tức lấy quà ra tặng Đào Vân Nhi: “Cái này là quà sinh nhật cho em.”

“Quà gì thế ạ?” Đào Vân Nhi mong chờ nhất là quà của cậu.

“Em mở xem đi”

Đào Vân Nhi không khách sáo, nhanh chóng mở hộp ra, chỉ thấy bên trọng lặng lẽ nằm một viên đá trắng tinh như ngọc.

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi