TỔNG TÀI CÂM: EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH!



Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, Mặc Đình Phong vẫn còn thao thức nghĩ về chuyện xưa cũ.

Hướng mắt nhìn đến bóng lưng mảnh mai của Hạ Nhược Hy, không ngờ cô bé năm nào bây giờ đã lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp hiểu chuyện, cái không đổi là vẫn hồn nhiên ngây thơ như ngày nào.

Nhưng tại sao cô lại xấu số gả cho anh kia chứ?

Buổi sáng lại đến, vẫn như thường lệ, Hạ Nhược Hy thức dậy khá sớm, bỗng nhìn thấy Mặc Đình Phong nằm trên giường giật nảy người bật dậy dụi mắt mấy cái như không tin được.

Sao cô lại ở trên giường anh nhỉ?
Hành động của cô gây ra tiếng động không mấy lớn nhưng đủ để đánh thức người đàn ông trên giường.

Thấy Mặc Đình Phong mở mắt thao thao nhìn mình, cô càng sợ hãi rụt về sau.

"Em… em xin lỗi, anh cứ ngủ tiếp đi!"
Sau bao nhiêu năm thì cô gái này vẫn nhút nhát như vậy.

Sợ thấy Mặc Đình Phong tức giận nên ngay lập tức chuồn nhanh xuống bếp nấu ăn.

Mặc Đình Phong cũng không nằm dây dưa trên giường nữa, chuẩn bị đi làm.

Vừa sơ chế thực phẩm, Hạ Nhược Hy vừa nghĩ đến những việc hôm qua, không ngờ đến cô của hôm qua lại to gan ôm Mặc Đình Phong mà khóc tức tưởi như vậy, bây giờ rất ngại khi xuất hiện trước mặt anh.


Nhớ đến cảm giác ấm áp khi được ôm anh, tựa vào người anh, khóe môi Hạ Nhược Hy bất giác cong lên.

Hàn Nhung có thói quen thức dậy khá sớm, thấy Hạ Nhược Hy đang trong bếp tất bật nấu nướng, tâm trạng cô hình như khá tốt, bà hỏi:
"Có chuyện gì khiến con vui thế?"
Chợt nghe tiếng nói phát ra, Hạ Nhược Hy ngẩng đầu nhìn bà, hơi bối rối, đánh trống lảng.

"Mẹ hai, mẹ thức dậy sớm thế?"
Bà mỉm cười hiền từ đáp lời:
"Già rồi nên ngủ không được tốt cho lắm, chuyện này cũng khá bình thường.

Hôm qua nghe người hầu trong nhà nói con bị chị cả phạt quỳ ở phòng gia pháp, giữa trưa thì trốn đi mất khỏi Mặc gia, con đi đâu vậy?"
Nghe nhắc đến chuyện này, vẻ mặt cô lộ rõ vẻ buồn bã.

Nói toáng ra chỉ chuốc lấy xấu hổ nên cô chỉ trả lời sơ sài:
"Vì chuyện gia đình nên con phải về nhà mẹ đẻ gấp thôi mẹ hai.

Vậy… hôm qua mẹ chồng con biết có nổi giận không ạ?"
Cô lo sợ hỏi bà, nhắc đến cô mới nhớ chuyện hệ trọng này, nội trong ngày nay đụng mặt Hà Vân Phi, bà ta sẽ xé xác cô ra trăm mảnh.

Nhìn biểu hiện thở dài của Hàn Nhung cũng đã rõ, bà ấy đặt tay lên vai cô khẽ nói:
"Hôm qua mẹ chồng con tức giận lắm, còn tuyên bố với mọi người nếu con trở về đây sẽ không yên với bà ấy.

Con lựa lời mà giải thích dỗ ngọt bà ấy nhé, mẹ tin con sẽ làm được!"
Hạ Nhược Hy biết đó chỉ là lời khuyên cho cô bớt nản lòng, hơn ai hết cô rõ tính tình mẹ chồng của mình như thế nào, bà ấy sẽ lôi cô vào phòng gia pháp cho cô một trận nhớ đời.

Khi làm cơm xong, Hạ Nhược Hy mang lên cho Mặc Đình Phong, anh ngồi yên vị trên ghế định động đũa, nhìn đối diện thấy cô đang nhìn chằm chằm mình.

Hạ Nhược Hy từ hôm qua mới sáng sớm bị Hà Vân Phi phạt quỳ ở phòng gia pháp, sau đó biết được sự thật đau lòng kia mà khổ lụy, tròn hơn một ngày không có thứ gì lót bụng đã lâu nên khá đói.

Thấy anh cứ nhìn mình rồi hướng mắt vào bát, cô tròn mắt không hiểu hỏi:
"Sao thế?"
Tính khí Mặc Đình Phong vốn không tốt, bình thường không bỏ ai vào mắt, bây giờ ra hiệu cho Hạ Nhược Hy ăn cùng mình như ban phúc đức ba đời cho cô, thế mà cô không hiểu, làm anh không vui, không thèm nhìn đến cô nữa bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.

Hạ Nhược Hy ngây ngốc suy nghĩ, đến một lúc mới hiểu ra.

"Anh… là cho phép em ăn cùng sao?"

Mặc Đình Phong không thèm đếm xỉa lời nói Hạ Nhược Hy.


Riêng cô đã quen với cái tính khí kỳ quặc của anh rồi, vui vẻ ngồi xuống bàn ăn.

Bỗng tấm lưng rát lên đau đớn, cô chau mày rên lên một tiếng.

Ôi quên mất rằng cô còn mấy cái vết thương trên lưng ngày hôm kia, bây giờ nó vẫn chưa có dấu hiệu cứng mài, trong lòng khóc thét.

Bên ngoài Hà Vân Phi xuất hiện ở ngoài cửa từ khi nào, thu hết tình cảnh xảy ra trong phòng tất thảy.

Thấy anh nhìn chằm chằm Hạ Nhược Hy khi cô bị đau, bà ấy thoáng bất ngờ.

Cơn thịnh nộ hôm qua đối với Hạ Nhược Hy cũng tan biến mất.

Cho dù có tránh né ra sao thì cái gì đến cũng sẽ đến.

Hạ Nhược Hy không muốn bị gọi đến phòng gia pháp nên tự tìm đến phòng của Hà Vân Phi muốn tự thú tội.

Đứng trước phòng bà, áp lực trùng trùng trong lòng, hít sâu một hơi, cô đưa tay gõ cửa.

Bên trong có tiếng nói của cô hầu gái thân cận bên cạnh Hà Vân Phi cho phép cô vào trong.

Mở cửa, mắt thấy Hà Vân Phi đang ngồi trên giường, khoé mi nhắm nghiền hưởng thụ được Nhũ Vân bóp vai.

Cô chớp mắt một cái e dè rồi tiến lại gần, chào hỏi:
"Mẹ!"
"Ừ, có chuyện gì?"
Bà vẫn nhắm mắt không nhìn đến cô lấy một cái, mở miệng hỏi.


Hạ Nhược Hy bắt đầu thú tội:
"Xin lỗi mẹ, hôm qua vì chuyện gia đình quá gấp rút nên con phải đi khỏi Mặc gia lập tức, không có thời gian xin phép mẹ.

Xin mẹ tha thứ cho con lần này, con hứa rằng mình sẽ không tái phạm nữa!"
"Lấy chồng chưa được mấy ngày đã chạy về nhà mẹ đẻ, cô thấy bản thân thế nào?"
Nghe bà ấy trách móc mình, Hạ Nhược Hy chỉ biết cúi đầu luôn miệng nhận lỗi.

Hôm nay hình như tâm tình Hà Vân Phi không tệ, bà ta không bảo cô vào phòng gia pháp nữa, cũng không trách phạt cô thêm điều gì mà thẳng thừng bỏ qua khiến Hạ Nhược Hy khiếp đảm trong lòng, dè dặt nhiều điều.

Người phụ nữ uy quyền trên giường bỗng mở mắt nhìn chằm chằm Hạ Nhược Hy khiến trái tim cô vừa hồi phục nhịp đập bình thường lại lần nữa chuyển động liên hồi.

"Biết vì sao tôi dễ dàng tha thứ cho cô không?"
Hạ Nhược Hy khẽ lắc đầu đáp không biết, bà lập tức cho cô một câu trả lời:
"Do Đình Phong đấy! Nể tình cô có thể chăm sóc cho nó nên tôi sẽ xí xóa cho cô lần này, nếu mà có lần sau cho dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ xử phạt cô thật nghiêm, biết chưa?"
"Dạ con biết rồi ạ!"
Được Hà Vân Phi cho ra về, Hạ Nhược Hy thoải mái vô cùng, trước khi đi còn cho cô nghỉ hết cả tuần dưỡng thương rồi mới học lễ nghi.

Tin này còn vui hơn cả trúng số đối với cô nữa.

Thầm cảm ơn Mặc Đình Phong, vị cứu tinh thầm lặng của cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi