TỔNG TÀI CÂM: EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH!



Một tuần khá là bình yên trôi qua đối với Hạ Nhược Hy.

Cô chỉ ở nhà nghỉ ngơi và nấu ăn hai buổi cho Mặc Đình Phong là được, thoải mái quá cũng sinh ra nhàm chán.

Buổi chiều hôm nọ như thường ngày, chỉ mới là buổi chiều thôi nhưng Hạ Nhược Hy đã nấu ăn cho Mặc Đình Phong dù biết anh lúc nào cũng về trễ, sợ rằng nhỡ đâu anh về sớm thì chuẩn bị không kịp.

Mở tủ lạnh đầy ắp nguyên liệu ra, Hạ Nhược Hy tìm kiếm một loại rau thơm mà cô thường chế biến, thiếu nó như thiếu đi cái hồn của món ăn vậy.

Đầu bếp của Mặc gia hầu như ít chế biến loại nguyên liệu này bởi vậy rất hiếm khi được người hầu liệt kê vào danh sách mua thực phẩm hàng ngày, hiện tại không có trong tủ lạnh.

Hạ Nhược Hy muốn nhờ một người làm mua đồ giúp mình nhưng chẳng thấy ai rảnh rỗi, cô đành tự tiện ra ngoài tự mua lấy.

Đã lâu không hít thở không khí bên ngoài cũng sinh ra hào hứng.

Chuẩn bị đồ đạc, sau đó Hạ Nhược Hy bắt một chiếc taxi đi mất.

Trên đường đi cô nhìn khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều.

Xe chạy đến một con đường khá vắng, bỗng dưng chiếc xe thắng mạnh lại làm Hạ Nhược Hy bất ngờ, đầu đập trúng cửa kính xe bị trầy xước, đau đớn xoa trán hỏi tài xế:
"Có chuyện gì vậy?"
Ông ta lo sợ nói với cô:

"Phía trước có người chặn xe, tôi không thể tiếp tục chạy được nữa."
Nương theo lời nói của ông ấy, Hạ Nhược Hy hướng mắt nhìn phía trước, thấy có một chiếc xe màu đen đang chặn đầu, hai bên hông xe cũng có hai chiếc ép chặt.

Ba chiếc xe đồng loạt mở cửa, một đám đàn ông cao to bao quanh xe taxi, một tên thô lỗ đập mạnh cửa xe đe doạ:
"Mau mở cửa ra, nếu không các người sẽ phải chết!"
Hạ Nhược Hy sợ mất mật, mặt mày tím tái chui rút vào thành ghế, tay bấm mạnh vào vạt áo.

Người tài xế cũng run cầm cập mà vươn tay mở cửa ra, lập tức một sức mạnh kinh khủng kéo ông ấy ra ngoài, một cú đấm mạnh thẳng thừng đập vào mặt ông ấy.

Tài xế ngã lăn xuống đất, đầu đập mạnh vào nền đường cứng rắn, máu đỏ không ngừng chảy ra, ngất ngay tại chỗ.

Chứng kiến hết cảnh tượng đáng sợ này, cô khóc không ra nước mắt muốn kêu cứu, nhưng sợ chọc bọn người này nổi giận, nhìn xung quanh chẳng thấy một bóng người, trong lòng là một mớ hỗn độn, không thee bình tâm nghĩ thêm cái gì.

Tên đàn ông đưa đôi mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm Hạ Nhược Hy, giây sau chui tọt vào trong xe mạnh bạo kéo cô ra ngoài.

Hạ Nhược Hy vùng vẫy hết sức có thể hét lên:
"Làm ơn cứu tôi với!"
Tên đàn ông lập tức túm lấy cằm cô, trừng mắt đáng sợ, trên mặt hắn hằn đầy sẹo lớn nhỏ, nhìn mà phát mửa.

"Cho dù mày có la rát cổ cũng chẳng có kẻ nào muốn chết đến giúp mày đâu!"
Nói rồi hắn ra lệnh cho hai tên thuật hạ bịt miệng cô lại, tống vào trong xe trói tay trói chân cô, đạp ga đi mất.

Tám giờ tối ở Mặc gia, Tố Linh áp lực toát mồ hôi hột đứng trước Hà Vân Phi, nghe bà ta tra khảo.

"Mợ cả của cô lại chạy về nhà mẹ đẻ rồi à?"
Tố Linh liền cất lời giải thích, tránh cho Hạ Nhược Hy bị mẹ chồng hiểu lầm.

"Không phải đâu bà cả, lúc chiều mợ cả có nói với con mợ ấy đi mua nguyên liệu về nấu ăn cho cậu cả đấy!"
"Đi mua nguyên liệu đến giờ vẫn chưa về?"
Hà Vân Phi càng nghe càng tức giận.

Mới hài lòng về cô chưa được mấy bữa mà hôm nay cô lại giở chứng.

Đi mua nguyên liệu? Bà ta tin mới là lạ.

Hà Vân Phi chỉ lo rằng đến lúc Mặc Đình Phong đi làm về, Hạ Nhược Hy vẫn chưa về nhà nấu ăn cho anh, khiến con trai bà ta đói bụng.

"Chẳng biết cô ta là đi ở xó nào, nếu không về kịp nấu ăn cho con trai tôi thì bảo cô ta đừng về đây nữa!"

Tố Linh cắn môi, thầm lo lắng cho Hạ Nhược Hy, sợ rằng cô gặp nguy hiểm gì đó.

Sau khi thoát khỏi Hà Vân Phi, cô liền chạy đi tìm Hứa quản gia báo tin.

Bà ấy cũng sốt ruột không kém.

Thời gian trôi đến mười giờ tối vẫn chưa thấy tin tức gì của Hạ Vân Phi, mà Mặc Đình Phong đã đi làm về rồi.

Tố Linh đan tay lại với nhau nói thầm:
"Mợ cả ơi là mợ cả, mợ đâu rồi chứ? Cậu cả đã về rồi mà mợ chưa về thì bà cả sẽ không cho mợ vào nhà nữa đâu!"
Mặc Đình Phong mở cửa phòng bước vào, bên trong thoang thoảng hương nhẹ mùi thơm dễ chịu, từ khi Hạ Nhược Hy ở đây thì trong phòng luôn có mùi hương này.

Bình thường tắm rửa xong, Mặc Đình Phong sẽ đến thư phòng của mình làm việc.

Mấy ngày nay thì thay đổi một tí, Hạ Nhược Hy dọn cơm tối ăn xong mới đến thư phòng.

Hôm nay kì lạ thay anh không thấy bóng dáng của Hạ Nhược Hy đâu cả, khá bứt rứt trong lòng.

Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Mặc Đình Phong biết rằng không phải là cô bởi đây cũng chính là phòng cô sẽ không có chuyện gõ cửa như vậy.

Chẳng nghe thấy hồi đáp gì cũng chẳng thấy ai mở cửa, Hứa quản gia rầu rĩ cùng sợ hãi.

Từ khi có Hạ Nhược Hy ở đây, bà và người làm Mặc gia thoát khỏi cái cảnh đem cơm đến cho cậu cả khó tính của bọn họ bởi lần nào cũng bị hù muốn chết khiếp.

Bọn người làm ban nãy đùn đẩy lẫn nhau đến cuối cùng thì bà đành phải hy sinh mang cơm lên.


Bây giờ Hạ Nhược Hy như bốc hơi khỏi thế giới lại trở về hoàn cảnh ban đầu.

Bà thở dài đưa tay lên mở cửa.

Thấy Mặc Đình Phong đứng bất động ở đó vẻ mặt vô cùng không vui, hù cho tim bà đập tán loạn.

Mở lời:
"Cậu cả, đây là cơm tối của cậu!"
Nhìn khay thức ăn lộ rõ vẻ chán ghét, Mặc Đình Phong cáu gắt nhìn bà như muốn hỏi gì đó, Hứa quản gia tuy đã ở đây nhiều năm cũng bị hù cho khiếp đảm.

Bà hiểu ý giải thích, một phần cũng là lo lắng cho Hạ Nhược Hy.

"Mợ cả… ừm… buổi chiều mợ ấy đi mua một chút nguyên liệu nấu ăn cho cậu, không biết đã đi đâu mà đến bây giờ vẫn chưa về.

Tôi sợ mợ cả gặp chuyện lắm nhưng bà cả không có phái người tìm mợ ấy.

Cậu… có thể tìm mợ không?"
Đôi mày rậm rạp khẽ nhăn lại, Mặc Đình Phong nhanh chóng khôi phục lại sắc thái ban đầu, không quan tâm đến những gì Hứa quản gia nói nữa, trực tiếp đóng sầm cửa lại.

Hạ Nhược Hy mất tích thì liên quan gì đến anh chứ? Đối với anh cô có cũng được, không có cũng chẳng sao..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi