TỔNG TÀI CÂM: EM LÀ ĐỊNH MỆNH CỦA ANH!



Người đàn ông quay người, phóng ánh mắt lạnh lẽo về phía Hạ Nhược Hy, cô kinh hãi khiếp đảm vô cùng.

Khuôn mặt Nghiêm Nhất Minh có một đường rạch dài từ mí mắt đến sườn mặt trông rất đáng sợ, vết thương như rằng mới bị vài ngày gần đây, mài vẫn còn đang lên mài.

Còn có cánh tay phải của hắn ta không còn nữa…
Hắn ta nghiến răng, trợn trừng Hạ Nhược Hy, đến gần trước mắt cô chỉ thẳng vào mặt mình, cất giọng đáng sợ:
"Nhìn đi, nhìn cho rõ vào, mặt tôi này, tay tôi này, đều là do thằng chồng yêu quý của cô mà ra đấy.

Hắn muốn truy cùng giết tận tôi để bảo vệ an toàn cho tôi nhưng đến cuối cùng cô cũng lọt vào tay tôi thôi! Ha ha ha, Hạ Nhược Hy, tôi phải bắt cô đền mạng cho đứa con chưa thành hình người của tôi, đồ đàn bà rắn độc!"
"Con của anh không phải là do tôi giết, Nguyệt Liên, chính cô ta tự làm đứa bé sảy mất để không bị Mặc gia phát hiện cô ta ngoại tình với anh.

Tôi cũng đã có bằng chứng chứng minh tất cả những lời tôi nói là sự thật, anh…aaa!"
Nghiêm Nhất Minh bóp chặt cổ cô, điên tiết dùng hết sức lực như muốn bẻ cổ Hạ Nhược Hy ra làm hai, cô kháng cự kịch liệt nhưng chẳng lay động được sự thù hận trong hắn.


Hạ Nhược Hy dần kiệt sức, đầu óc xây xẩm, tưởng chừng sẽ không còn sự sống thì vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Nghiêm Nhất Minh bỗng bỏ tay ra khỏi cổ cô, Hạ Nhược Hy không còn sức lực gục đầu đầu đập mạnh xuống đất, thở gấp liên tục để lấy lại sức sống.

Người đàn ông này muốn ngay lập tức bóp chết cô nhưng cố gắng kìm nén bởi hắn nghĩ nếu để Hạ Nhược Hy cứ thế mà chết đi thì dễ dàng cho cô quá, hắn còn rất nhiều trò chơi phía sau đang chờ đợi cô, nhất định sẽ khiến Hạ Nhược Hy sống không bằng chết.

Không đợi Hạ Nhược Hy kịp lấy lại tỉnh táo, Nghiêm Nhất Minh nhìn lò than đỏ rực kế bên cười lên nham hiểm, gấp một cục than đỏ hỏn đưa đến trước mặt Hạ Nhược Hy đang nằm gục dưới đất.

Cô cảm nhận rõ hơi khí nóng bỏng của cục than đỏ, trái tim nhảy lên sợ hãi, mắt dần thấy cục than đỏ tiếng đến càng gần mặt mình, kèm theo một câu nói rùng rợn:
"Để xem khuôn mặt giả tạo này bị hủy hoại hoàn toàn thì Mặc Đình Phong còn muốn bảo vệ mày không?"
Hạ Nhược Hy bấu chặt tay xuống nền đất, dùng hết sức bình sinh để lách người qua, muốn né tránh nhưng căn bản cô đã không còn sức lực để nhúc nhích, đành nhắm mắt chuẩn bị tinh thần rằng khuôn mặt của mình sẽ bị hòn than hủy hoại.

Giây phút cục than đỏ gần đến mặt cô thì bị một sức lực đá mạnh về một phía, cục than bị hất xuống đất vân tung tóe tia lửa.

Mặc Đình Phong tức giận vô cùng, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm một cú đấm mạnh vào mặt Nghiêm Nhất Minh.

Hắn bị đánh không hề tức giận, ngược lại nhếch môi cười khẩy.

"Xem ra vì người phụ nữ này, cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi! Mặc Đình Phong, ngày này năm sau chính là ngày dỗ của mày!"
Nghiêm Nhất Minh vỗ tay hai cái, một đám người đi ra từ căn nhà hoang, bao vây xung quanh số lượng trên cả hai trăm người.

Mà người của Mặc Đình Phong đem đến chỉ đếm trên dưới không quá mười người, không ngờ rằng lúc trước đã tiêu diệt một số đông đàn em của hắn lại chẳng nghĩ đến Nghiêm Nhất Minh còn có nhiều thuật hạ đến vậy.

Tuy người phía Mặc Đình Phong không là gì so với người của hắn nhưng thuật hạ trong tay anh đều tinh nhuệ, chắc chắn sẽ giữ chân bọn người này một khoảng thời gian.

Chuyện quan trọng lúc này là phải đưa Hạ Nhược Hy ra khỏi đây, cô còn ở đây thêm giờ phút nào thì sẽ càng nguy hiểm thêm giờ phút đó.


Mặc Đình Phong nhanh tay bế bổng cô lên, những thuận hạ của anh bao quanh bảo vệ, rất nhanh một trận hỗn chiến xảy ra.

Nhân cơ hội Mặc Đình Phong ôm cô phóng ra ngoài cửa sổ thoát khỏi nhà hoang.

Nghiêm Nhất Minh chạy đuổi theo anh, anh vừa ôm cô bảo vệ, vừa đánh trả lại Nghiêm Nhất Minh vẫn chiếm ưu thế, đánh hắn đến trọng thương ngã sầm xuống rất rồi tiếp tục bế cô chạy đi.

Khu rừng này rất âm u và rộng lớn, Mặc Đình Phong đi đến mọi ngóc ngách cũng không biết nơi ra là ở đâu.

Nghiêm Nhất Minh rất biết chọn nơi, xem ra anh và cô rất khó lòng mà thoát thân.

Hạ Nhược Hy đã khôi phục sức lực không ít, thoát xuống khỏi người Mặc Đình Phong nói một câu cảm ơn, không ngờ trong giây phút quan trọng nhất, anh lại cứu cô.

Người của Nghiêm Nhất Minh chia nhau tìm xung quanh khu rừng, rất nhanh chóng đuổi đến.

Cô và anh chạy đến một vách đá to nhìn xuống là một vực thẳm, Hạ Nhược Hy rùng mình sợ hãi.


Anh và cô đã bị ép đến đường cùng.

Nghiêm Nhất Minh trông thấy Mặc Đình Phong và Hạ Nhược Hy đang trong bờ vực của cái chết thì đắc ý cười lớn.

"Mặc Đình Phong, Hạ Nhược Hy, tụi bây không thoát được đâu, nếu nhảy xuống kia tụi bây nhất định sẽ tan xương nát thịt, còn nếu rơi vào tay tao, yên tâm tao không bao giờ để tụi bay chết đâu, chỉ là thỏa thích hành hạ bọn mày sống không được chết cũng không xong!"
"Nghiêm Nhất Minh, phải nói làm sao thì anh mới hiểu đây? Thật sự tôi không có hại chết con anh, người hại chết chính là Nguyệt Liên, không liên quan đến tôi!"
Hạ Nhược Hy giải thích trong vô vọng, người đàn ông này đã quá mù quáng, cho dù cô có nói cái gì hắn cũng sẽ không tin.

Nghiêm Nhất Minh thu đi khuôn mặt đắc ý, bắt đầu dâng lên sự nguy hiểm cực cùng, lạnh giọng ra lệnh:
"Tụi bây, tiến lên bắt bọn nó cho tao!"
Mặc Đình Phong ôm chặt lấy người Hạ Nhược Hy, ép mặt cô vào chặt ngực mình không muốn cô thấy cảnh tượng đáng sợ sau đó nhảy xuống vực sâu thăm thẳm.

Anh thà lựa chọn cách thức làm nguy hiểm này còn hơn rơi vào tay Nghiêm Nhất Minh, hắn sẽ không bao giờ tha cho anh và cô..


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi