TỔNG TÀI LẠNH LÙNG PHU NHÂN VÔ TÂM

Mộc Thanh Nhật bị cháu trai phũ phàng liền quay đi tìm mục tiêu mới. Liếc cả căn phòng, bỗng thấy tên đàn ông gặp mặt là muốn đánh nhau đang ngồi đấu mắt với bố mình.

Anh sồn sồn lên. "Khải Minh Kiệt! Cậu làm gì đây?"

Khải Minh Kiệt nghe người gọi thì quay sang, giật mình. Đây là cái người anh vợ muốn hắn sống không bằng chết đây mà!

Hắn gật nhẹ đầu tỏ ý chào, Mộc Thanh Nhật mặt mũi nhăn lại. "Tôi hỏi sao cậu ở đây chứ có bảo cậu chào tôi đâu?"

Khải Minh Kiệt rủa thầm trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn nể người. "Tôi đến thăm hai bác." Bây giờ chưa gọi bố mẹ được.

"Bác nào ở đây? Ai mướn cậu sang đây hỏi thăm? Tên nhọ nồi, tôi chưa tính sổ với cậu đâu!"

Khải Minh Kiệt đen mặt lại. Tên nhọ nồi?

"Mộc Thanh Nhật!" Phương Liên lớn giọng. "Ai cho con ăn nói như vậy với khách hả?"

"Khách?" Mộc Thanh Nhật chỉ tay vào hắn. "Tên này khiến em gái cưng của con khổ sở mấy năm đó!"

Mộc Thanh Thiệu lườm con trai. "Thừa năng lượng thì đến công ty đi." Vợ ông nói mà còn không nghe, muốn tìm đường chết hả?

Mộc Thanh Nhật bị cả nhà ăn hiếp bất mãn, huỳnh huỵch đi ra khỏi phòng. Trên đường đi của anh gặp người hầu nào cũng ngứa mắt, lườm cho mấy cái.

Sau buổi tra hỏi của bố chồng, Khải Minh Kiệt ong cả đầu lên. Đúng là gừng càng già càng cay, ông kiếm được đủ loại chuyện từ lời nói của hắn, hỏi xoáy vào tim đen của hắn.

Khải Minh Kiệt bước đi trên sân, vò vò tóc.

Mộc Minh Quân được giao nhiệm vụ dỗ Mộc Thanh Nhật, đã đi thực hiện. Mộc Thanh Tuyết cùng Phương Liên mẹ con lâu ngày gặp mặt, dạo chơi phố trong lúc hai người đàn ông nói chuyện.

Kết thúc nhanh cuộc trò chuyện với Mộc Thanh Thiệu thì cũng chỉ bơ vơ lại một mình, hay lại kiếm ông đấu khẩu lần nữa?

Sau vườn nơi những buổi trà chiều diễn ra. Một chiếc bàn sứ màu trắng đặt giữa những bậc thềm, quanh đó là hai đến ba chiếc ghế cùng loại, Phương Liên đã ngồi ngắm cảnh từ khi nào.

Giờ chưa phải là chiều, có lẽ bà ra đây thư giãn. Khải Minh Kiệt tiến lại gần, Phương Liên quay đầu lại.

Bà mỉm cười. "Ngồi đi con."

Khải Minh Kiệt ngồi xuống cạnh bà, mới nhận ra Mộc Thanh Tuyết đã ở đó từ lúc nào. Cô nằm dài ra bàn, trên người phủ một chiếc áo. Mắt nhắm chặt, hơi thở đều đều, xem ra đã rơi vào giấc ngủ.

Hắn quan sát thêm một lượt nữa. Khuôn mặt mũm mĩm ngày nào giờ lại gầy gò thế kia. Trái tim nhói lên một nhịp, chắc chắn bảy năm nay cô chịu khổ không ít.

Phương Liên quan sát từng hành động của Khải Minh Kiệt. Bà đưa mắt nhìn ra xa.

"Tiểu Tuyết, là một đứa bé đáng thương."

"Con bé đã không có một gia đình hoàn chỉnh, một tuổi thơ trọn vẹn."

Nỗi dằn vặt xen lẫn hổ thẹn, ngày ngày gặm nhấm lấy tâm trí bà. Là một người mẹ, bà đã không làm tròn trách nhiệm, cả với đứa con cả hay đứa con thứ.

Phương Liên xoa nhẹ đầu Mộc Thanh Tuyết. "Ta nhất định sẽ hoàn thành trách nhiệm của mình. Bù đắp chẳng có nghĩa lí gì khi chỉ nói không."

"Ta muốn có một người yêu thương con bé. Sẵn sàng sát cánh cùng con bé trên những quãng đường còn lại."

Làn gió nhẹ thổi ngang qua, đủ để làm mái tóc bà phất bay trong không trung.

"Ta muốn con làm người đó, con có làm được không?"

Khải Minh Kiệt chợt bất ngờ trước lời đề nghị của Phương Liên. Hắn khựng lại, rồi quay đầu nhìn Mộc Thanh Tuyết.

Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay thon trắng, khẽ đưa nhẹ lên môi.

"Con sẽ làm thế."

Hắn sẽ không hứa. Lời hứa chẳng có tác dụng gì, sẽ chỉ là một lời nói suông nếu như không thể thực hiện.

Lần này, hắn sẽ biểu hiện qua hành động.

Sau này sẽ yêu thương, che chở, cùng người con gái trước mặt đi đến cuối đường đời.

Em nói đúng, em rất hay lạc đường. Vậy thì sau này, để anh làm hoa tiêu cho em nhé.

.....

Ngày tháng êm đềm trôi qua, không một rắc rối.

Cuộc sống không còn những phiền muộn, khiến Mộc Thanh Tuyết vốn vẫn luôn phải đau đầu nghĩ ngợi nay lại rảnh rỗi đến lạ thường.

Cô nằm trên sofa, mắt ngước nhìn lên trần. Khải Minh Kiệt vừa gọi Mộc Minh Quân dậy, hai bố con vừa cãi nhau vừa đánh răng rửa mặt, tốn hai mươi phút không phải là nói quá.

Mộc Minh Quân thấy mẹ buồn đời liền lon ton bước đến, tuy đã là một cậu bé lớp hai chững chạc trong mắt mọi người nhưng trong nhà, chỉ còn lại một đứa trẻ thương mẹ hay bất đồng với bố.

Cậu nhóc ngồi xuống thảm trước mặt Mộc Thanh Tuyết. "Mẹ làm gì thế."

Cô quay đầu, chớp chớp mắt. "Gần đây mẹ rảnh quá, cảm thấy không quen."

Mộc Minh Quân nghĩ ngợi một chút. Rảnh quá không tốt sao? Được nghỉ ngơi sao không vui? Hay mẹ quen bận bịu cả ngày lâu quá rồi?

Lí do thứ ba có vẻ hợp lí nhất, bước tiếp theo là lọc ra phương án giải quyết vấn đề.

Mộc Minh Quân thấy mẹ hàng ngày đi sớm về muộn, ngày nào về cũng mệt mỏi, nhưng mà vẫn cười mỗi khi cậu hỏi han.

Siết chặt lấy lòng bàn tay, cậu nhóc tự trách bản thân mình. Vẫn thói nào tật nấy, chẳng bao giờ để ý mẹ vất vả ra làm sao.

Mộc Thanh Tuyết bật dậy, vươn vai. "Chắc là mẹ già cả nghĩ nhiều rồi. Bảo bối, phấn chấn lên, chúng ta đi chơi đi."

Minh Quân tay nắm lấy bàn tay của mẹ, đứng thẳng người lên.

Một tư thế hoàn hảo, đôi môi chạm nhẹ vào mu bàn tay trắng ngần.

"Sau này mẹ sẽ không phải vất vả nữa."

"Con sẽ thay mẹ gánh vác trách nhiệm."

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi