Tiệc tối với SM là bữa tiệc thường niên diễn ra vào giữa tháng sáu hàng năm.
Hai công ti một bên làm bất động sản, một bên làm trong ngành giải trí.. nhìn qua chẳng có gì liên quan đến nhau hết. Nhưng xét kĩ lại đã là con người ai không cần chỗ ở chứ? SM nổi danh chơi đẹp, mỗi một nghệ sĩ thành danh từ công ti đều sẽ được cấp phát nhà riêng hoặc một mảnh đất để tự bọn họ xây dựng. Với số lượng nhân viên khổng lồ như vậy SM làm thế nào để giảm chi phí? Không có gì khó trả lời hết, xin mời bạn qua bên này, gặp chủ tịch tập đoàn họ Trịnh, mọi chuyện đều được giải quyết!
Hai bên hợp tác đều có lời, một bên bán được số lượng lớn, một bên mua được giá rẻ. Công cuộc kinh doanh này kéo dài nhiều năm, tự dưng đưa hai cái đầu rồng xích lại gần nhau hơn.
Phi vụ làm ăn có từ lâu đời nên hẳn nhiên hợp đồng các kiểu đã được chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Có lẽ tối nay chỉ đơn thuần là một bữa tiệc thực sự mà thôi. Nguyễn Hạ Lam trước đến giờ đều không có biểu hiện tốt trong các bữa dạ tiệc, thế nên ngày hôm nay ông nội Trịnh quyết định thân chinh đưa cô đi va chạm cho biết đây mà! Chậc, nếu người nổi tiếng xuất hiện thì hẳn nhiên bên cạnh cũng nhiều kim chủ lắm đây này. Có thể tối hôm nay Hạ Lam sẽ gặp được nhiều người thú vị, cô phải lợi dụng các mối quan hệ làm quen để chuẩn bị bán hàng mới được.
Ôi cha, mình con buôn quá đi mất!
Nhếch môi cười khẩy bản thân, Hạ Lam tựa đầu vào kính xe, để cho sự xóc nảy này làm đầu tỉnh táo lại. Cô hiện tại đang di chuyển từ công ti đến chỗ một stylist nổi danh chuẩn bị đi tiệc.
Nhắc đến công việc này lại khiến Hạ Lam nhớ đến anh trai Hạ Vũ của cô, anh ta không mê kinh doanh giống Hạ Lam mà ngày ngày theo đuổi nghệ thuật. Lúc cô còn ở thế giới thực, Hạ Vũ đã sớm được phong tặng danh hiệu "stylist của năm" rồi. Bình thường nếu có tiệc tùng đều là anh ta giúp cô làm việc, nào có phải lặn lội ra ngoài thế này?
Không biết Hạ Vũ giờ thế nào? Gia đình cô ra sao? Cô mất rồi chắc hẳn khiến họ đau lòng lắm. Với lại chuyện cô "đi" có liên quan tí tí đến Tịnh Nhi, có khi nào họ sẽ ép cô ấy khổ sở không nhỉ? Bà bầu kích động dễ sinh non lắm, đứa bé mà làm sao nhất định cô sẽ hối hận chết!
Chậc, mình lại suy nghĩ thái quá rồi! Nhà Tịnh Nhi và nhà mình là thông gia, làm sao có chuyện ép uổng quá đáng chứ? Mà nếu có ép thì cũng chẳng lo, chồng cô ấy giỏi như vậy thừa sức bảo vệ hai mẹ con cô ấy. Nếu không cũng có nhà họ Vi, hoặc cả Đăng Khoa đứng ra lên tiếng..
Đăng Khoa.
Nhắc đến cái tên này khiến tâm trí xáo trộn của Hạ Lam càng trở nên nhấp nhô. Cô nhíu mày nhắm mắt lại tự trấn tĩnh bản thân, nào ngờ mắt chỉ mới khép hờ, bên trên đã có tiếng phanh kít thật gấp!
Chiếc xe vốn đang di chuyển ổn định trên đường cái đột nhiên thắng lại. Hạ Lam theo quán tính bị đẩy lao về phía trước, cũng may cô đã thắt dây an toàn hẳn hoi, nếu không.. khỏi nghĩ cũng biết u đầu là cái chắc! Nhíu mày chỉnh lại thân thể, cô nhoài người lên phía trên nhìn xem thứ gì vừa làm kinh động hoàng xa như vậy. Đáng tiếc cô còn chưa kịp hỏi, tài xế đã tái mặt tức giận mở cửa xe đi xuống.
Này, không phải cán nhầm con gì rồi đấy chứ?
Cô tháo dây an toàn, cũng học theo xuống xe xem náo nhiệt. Giờ này không phải giờ cao điểm, lại là điểm đường không quan trọng nên khá ít xe qua lại. Ầy, kiểu này chắc chắn là bác tài tiễn con gì đó lên đường rồi!
"Cậu không có mắt à?" Chân vừa chạm đất, Hạ Lam đã loáng thoáng nghe thấy tiếng tranh cãi "Lao ra đầu xe của người khác, thích tự tử đến thế hay sao?"
"Bác, cháu xin lỗi!" Đứng đối diện bác tài là một người đàn ông khá cao. Người này đứng chếch nên Hạ Lam không nhìn rõ mặt anh ta. Chỉ thấy trên thân thể rắn chắc kiện mỹ khoác một chiếc áo blu trắng, có vẻ là bác sĩ của bệnh viện nào đó.
Thành phần trí thức, cao lớn khỏe mạnh, giọng nói tràn đầy nhiệt huyết.. Vậy rốt cuộc anh ta lao tới chặn đầu xe của cô làm gì?
"Cháu hơi đường đột nhưng chuyện này thật sự rất gấp, bác có thể cho cháu đi nhờ tới bệnh viện TL được không ạ?"
"Cậu nghĩ cậu là ai mà ra lệnh cho tôi?" Bác tài nguýt dài, trừng mắt quát "Phần tử nguy hiểm muốn lao đầu ô tô, cho cậu lên xe nhỡ cậu giết chúng tôi cướp bóc thì thế nào? Biến! Mau biến!"
"Bác, cháu là bác sĩ ở TL!" Anh ta vẫn ôn hòa giải thích nhưng chân lại không nhịn được dậm vài cái, có vẻ rất vội vàng "Đang có ca mổ gấp mà xe cháu lại hỏng, không thể bắt được taxi! Đây là thẻ của cháu, bác xem.."
"Thẻ làm giả bình thường!" Bác tài vẫn bĩu môi không tin, còn quay người chuẩn bị trở lại xe, trong miệng không ngừng than thở đen đủi "Ủa, tiểu thư ra ngoài làm gì? Chỉ là chút việc nhỏ, tôi đã giải quyết xong rồi!"
"Bác làm ơn.." Xong đó hả ông nội? Người ta còn thắm thiết níu tay ông kia kìa!
"Cho anh ta lên đi!" Hạ Lam đứng thẳng người, tay đặt trên nắm cửa. Cô không phải thánh mẫu gì đó, nhưng người này chả phải bác sĩ sao? Nếu anh ta đến muộn bệnh nhân kia có mệnh hệ gì, cô sẽ áy náy! "Dù sao cũng tiện đường!"
"Cô Lam.." Bác tài khó xử nhìn qua, đôi mắt hiển hiện thần sắc phức tạp "Người này.."
"Cháu biết bác lo lắng, nhưng chỗ này là đường cái, anh ta làm được gì?" Hạ Lam cười cười, dứt khoát xoay người "Nếu không nhanh sẽ muộn, lúc ấy ông nội trừ lương bác cũng đừng trách cháu!"
"Khốn.. Được rồi! Lên đi! Cậu thử làm gì xem, tôi cắt!"
*
Trong xe bao trùm cảm giác bí bách khó chịu, hiển nhiên cái này xuất phát từ tâm trạng của hai vị phía trên rồi.
Hạ Lam ngồi ở ghế dưới, vừa xem tình hình cổ phiếu, giá cả nhà đất.. ngày hôm nay vừa quan sát kịch hay phía trên. Bác tài vẻ mặt cau có, bực bội nhưng không dám lầm bầm nửa câu, hiển nhiên với kẻ ngồi bên cạnh có ý định tựsátnày rất ghét bỏ. Vị bác sĩ của TL hoàn toàn ngược lại, anh ta bối rối cào cào mái tóc đen ngắn một mẩu của mình, nửa muốn quay sang nói chuyện gì đó, nửa ngại ngùng lại đành nhịn xuống.
Không hiểu sao tự dưng nhìn thấy người đàn ông này Hạ Lam lại có chút cảm giác quen thuộc. Cô nhướn mày cố gắng nhìn mặt anh ta, nhưng ông trời cứ trêu ngươi, Hạ Lam càng cố người đó càng quay đi. Quan sát gáy của một người nào đó không phải sở thích của cô, dù sao cũng chỉ là nhân vật trong sách, giống nhau có ích gì chứ?
Nhún vai chớp xuống hàng mi thật dày, cô mệt mỏi xoa xoa hai bên thái dương, chỉ cảm thấy muốn ngã xuống giường ngủ một giấc cho xong.
Mấy ngày nay đúng là có chút điên cuồng, Hạ Lam tự nhấn chìm mình trong công việc, sáng làm trưa làm, đến cả buổi tối trở về nhà cũng tiếp tục lao động. Khi công việc đã kha khá, cô dành ra một vài tiếng tập luyện nhẹ nhàng cho cơ thể này quen rồi bắt đầu đi tắm. Khi ngã lên giường êm ái, Hạ Lam tự đảm bảo bản thân có thể ngủ được ngay mà không cần nhớ gì hết.
Thì ra gia đình khó quên được như vậy.
Thế mà trước đây cô chẳng mấy khi trân trọng nhưng phút giây bên cạnh họ. Tùy ý dạo chơi, có lần đi du lịch cả tháng trời cũng chẳng nhớ gì đến họ.
Có lẽ khoảng cách giữa hai mặt giấy quá sâu, dường như cả một đời, cả một thế giới.. Sự im lìm đến từ nơi thăm thẳm trong tim khiến Hạ Lam không nén được tiếng thở dài.
"Tiểu thư, cảm ơn cô!" Đúng lúc này người đàn ông phía trên quay người xuống, trên tay đưa ra danh thiếp của mình "Tôi là Ngô Ngọc Thái, khi nào rảnh xin hãy cho tôi mời hai người một bữa cảm ơn!"
"Ngô Ngọc Thái?" Hạ Lam run rẩy đưa tay ra với lấy danh thiếp vừa đưa tới mặt mình, đôi mắt to tròn sững sờ nhìn thẳng.
Cô nhầm?
Cô nhầm đúng không?
Đây.. Đây rõ ràng là Trần Đăng Khoa!
Rõ ràng là người đàn ông cô đã yêu trọn năm năm!
Thế là thế nào?
Chẳng lẽ.. Trần Đăng Khoa cũng bị hút vào cuốn sách ngu ngốc chết tiệt này?
*Nam phụ lên sàn!!!!
Các nàng có thích anh ý hông nè ???