TỔNG TÀI NGỐC NGHẾCH CỦA NHÀ AI?

Trong lúc Hạ Lam vẫn còn đang load lại não bộ ngưng tạm thời của mình, Ngô Ngọc Thái bên kia đã mở cửa xe đi xuống, trên khóe môi còn vương nụ cười diễm lệ cực kì. Trước khi đóng cửa, anh ta còn không quên nói một câu tạm biệt, sau đó chạy như bay về phía sảnh chính bệnh viện.

Cô thẫn thờ nhìn bóng anh đi xa, không nhịn được cũng xuống xe, chạy theo người vừa rời khỏi. Hiển nhiên điều này làm bác tài gấp chết đi được!

Ôi má trẻ ơi!

Má có biết bây giờ là mấy giờ rồi không mà còn ở đây lừng chừng?

Hơn nữa.. Cái vẻ mặt như kiểu vừa trúng tiếng sét ái tình kia là thế nào? Chẳng lẽ tất cả những "cải tà quy chính" má ấy biểu hiện ra mấy ngày nay chỉ là giả? Hôm nay thấy trai đẹp hợp khẩu vị liền cuống lên chạy theo?

Nếu vậy thật thì đúng là diễn khá lắm! Đến cả bác cũng suýt chút nữa bị lừa rồi!

"Tiểu thư! Cô đi đâu?" Bác tài nén suy nghĩ trong lòng, đáy mắt xẹt qua tia thất vọng "Chúng ta phải đi gặp stylist nếu không sẽ muộn!"

Tiền lương của tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng đó nha! Đừng có chạy!

"Tôi.." Hạ Lam nhìn góc áo blu trắng khuất dần tự dưng có cảm giác mất mát khó tả. Cô hơi nhíu mày, chân cũng tự động di chuyển "Tự dưng tôi thấy hơi khó chịu, phải đi khám qua một chút!"

"Ế, khám?" Bác tài giật mình hoảng hốt "Không phải chứ? Giờ này khám thì bao giờ mới lấy được kết quả?"

Hạ Lam cúi mặt xuất thần, cạnh của danh thiếp cọ cọ vào lòng bàn tay của cô. Anh ta đang có một ca mổ quan trọng, thời gian làm việc có thể kéo dài từ 2-3h. Cô thật sự đủ khả năng bỏ toàn bộ mọi thứ để chạy theo Trần Đăng Khoa một lần nữa hay sao?

Không đúng!

Cô căn bản còn không dám chắc chắn liệu đó có thật sự phải là Đăng Khoa của cô hay không nữa kìa!

Nhưng bóng dáng ấy, khuôn mặt tinh xảo ấy.. cô đã nhìn kĩ năm năm, lại có khả năng sai hay sao?

"Cháu tùy tiện quá!" Cô cười ngượng ngùng, cuối cùng vẫn giữ được chút lí trí mà quay về xe "Chúng ta đi tiếp thôi!"

"Vâng, vâng.."

*

Chỗ của stylist cách không quá xa bệnh viện TL, thậm chí ngồi từ cửa sổ tầng hai có thể lờ mờ nhìn thấy sân thượng bệnh viện rộng lớn. Hạ Lam không tài nào tập trung được vào thứ gì, cô thẫn thờ nhìn chóp mái của nơi đó, hình ảnh khuôn mặt hoàn mỹ của vị bác sĩ kia lại hiển hiện ngay trong tâm trí.

Trong thế giới cũ của cô, Đăng Khoa có vai trò một thầy giáo, kiêm luôn một đầu bếp tài năng và vài chức nghiệp quan trọng khác nữa. Thế nhưng chưa khi nào Hạ Lam được biết, anh ấy có khả năng mặc áo blu, biến thân thành thiên tài chữa bệnh.

Có một số người rất tài giỏi, nhưng không phải cứ giỏi liền làm được vài việc đặc biệt. Ví như bác sĩ chẳng hạn, muốn ra nghề cầm dao mổ cho người, bọn họ phải học biết bao nhiêu thời gian..

Nếu đó đúng là Đăng Khoa, chẳng lẽ anh đã xuyên sang đây từ rất lâu và phải chịu oằn mình đi theo kịch bản, học tập trở thành bác sĩ đại tài?

Ồ, không thể nào!

Đăng Khoa của cô không phải loại người yên lặng cam chịu nghe theo lời của vận mệnh. Anh ấy ở đây, và ở đây từ sớm thì cần gì đến nam chính, chính anh đã đủ sức đứng trên đỉnh mọi thứ rồi!

Vậy còn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy là thế nào?

Ảo giác của cô?

Hay thật sự có người giống người một cách kinh hoàng đến thế?

"Ô mai gút!" Stylist nhanh chóng nhào đến phá tan mọi suy tư của Hạ Lam. Cô giật mình lui lại một chút, hình thể của stylist nhanh chóng lọt vào tầm mắt: đó là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi ăn mặc rất thời trang. Ông ta vừa xoay qua Hạ Lam nhìn một lượt vừa đỡ tay lên trán cảm thán "Sạch sẽ, quá sạch sẽ! Cô gái, đêm nay cô sẽ được hóa thân thành Quan Âm!"

"Cái.. Cái gì?" Stylist, hình như loại hình tượng này quá mức khoa trương rồi!

Mặc dù chị đây có cái nốt ruồi son đẹp lắm, nhưng nói thật, một con người đã từng mang danh <Hót gơ sai trái> như cô mà ăn mặc như Quan Âm xuất hiện ở tiệc chủ đề buổi tối. Hô hô, khỏi nghĩ cũng biết sẽ gây chấn động thế nào!

Hạ Lam muốn nổi tiếng để kinh doanh dễ dàng, nhưng nổi tiếng có nhiều loại, và cái loại tai tiếng ấy cô dĩ nhiên không hề thích tí nào!

"Cảm phiền ngài cho tôi một hình tượng bình thường là được, tôi chỉ là một thư kí nho nhỏ mà thôi!"

"Thư kí?" Stylist nhíu mày gật đầu, sau khi nghe xong nguyện vọng của Hạ Lam lại tiếp tục đi nghiên cứu những vị khách còn lại.

Tiệc thường niên của SM và tập đoàn Trịnh gia năm nào cũng diễn ra trong khoảng trung tuần tháng sáu. Dịp này, hai đầu rồng đua tranh phô trương thanh thế, bên nào cũng không muốn lép vế hơn so với bên nào. Bọn họ mời đến nhưng nhân vật đình đám nhất, cùng nhau đấu trí đấu dũng, cố gắng hết sức để lôi kéo quan hệ cho việc kinh doanh của năm sau.

Ở đây không chỉ có sự xuất hiện của các vị đầu ngành kinh doanh hoặc chính trị, còn là nơi ong bướm khoe sắc. SM là tập đoàn chuyên phụ trách giới showbiz nên dĩ nhiên người đẹp như mây. Bọn họ tới đây với tư cách người đi kèm, cũng có vài vị muốn đi tìm kim chủ nâng đỡ bản thân..

Hiển nhiên những người như vậy mới cần nổi bật, một cô thư kí nho nhỏ đi làm công tác chỉ cần qua loa chút ít là ok rồi!

Nhưng mà.. Không hiểu sao stylist cứ cảm thấy cô thư kí này có chút quen mặt ta? Đã gặp ở đâu rồi sao?

Công cuộc trang điểm chuẩn bị này diễn ra vô cùng chậm rãi, Hạ Lam sớm đã quen thuộc nên vô cùng tự giác phối hợp. Trong khoảng thời gian cố gắng nhất đã hoàn thiện xong hình tượng của bản thân, xách váy đi về phía cửa xe chờ sẵn bên ngoài.

Stylist không làm khó cô, cái hình tượng "Quan Âm" gì đó kia vẫn là để dành cho một thần tượng nhỏ mới nổi cách đây không lâu. Hạ Lam đã có nghe qua giọng hát của người này rồi, rất nhẹ nhàng, rất hay. Hơn nữa thanh danh của cô ấy cũng trong sạch vô cùng, tựu chung như vậy mới hợp với váy dạ hội thuần một màu trắng xóa.

"Tiểu thư thật xinh đẹp!" Bác tài nhìn thấy cô bước vào không kìm được ngạc nhiên, miệng vội vã bật ra lời khen thật lòng.

Mái tóc vàng gà trống theo yêu cầu của Hạ Lam được cắt ngắn đến ngang vai, lại nhuộm màu đỏ rượu vừa yêu mị vừa khỏe khoắn. Vóc dáng Nguyễn Hạ Lam không quá cao lớn nên stylist đặc biệt chọn cho cô một chiếc váy đỏ sậm kiểu gothic ngắn qua đầu gối một chút. Trên đầu cài thêm mũ nhỏ màu đỏ, lại điểm thêm găng tay và tất giày cùng tông. Trang điểm chủ yếu đi theo kiểu hơi u tối một chút... Quá hoàn mỹ!

Giống như một con búp bê đắt tiền vậy!

Vẻ đẹp đơn giản mà diễm lệ kiểu này vẫn là lần đầu tiên bác được thấy!

"Cảm ơn bác quá khen!" Hạ Lam gật đầu cười tươi, cái mà cô hài lòng nhất ngày hôm nay chính là đã <xử lí> xong mái tóc xơ cứng rồi!

Căt một phát không hề hối tiếc, mái tóc vừa nãy còn dài thật dài đã ngắn đến chớm tai. Hạ Lam uốn phồng một chút, lại nhuộm lại màu sắc bình thường. Mãi đến khi sửa sang xong xuôi mới thấy bản thân ra dáng con người một tí. Chậc, mặc dù hơi bị tom một chút, nhưng thế này càng khỏe khoắn, hơn nữa mặt Hạ Lam để tóc ngắn cũng hợp ra phết!

"Chúng ta đến đó luôn chứ ạ?"

"Dĩ nhiên!" Bác tài cười híp mắt, sau đó như sực nhớ ra điều gì liền đưa tay mở ngăn cạnh tay lái, từ trong đó lôi ra một chiếc hộp tinh xảo "Cái này chủ tịch nói đưa cho cô!"

"Mặt nạ.." Hạ Lam thở dài.

Lại cái loại tiệc không nhìn mặt người này nữa à?

Nhai đi nhai lại loại kịch bản này không biết má tác giả có chán hay không, chứ cô thì cô chán lắm rồi đấy nhá!

Bực bội phải nén trong lòng, Hạ Lam đưa tay đỡ lấy món đồ ấy, chầm chậm lấy ra xem xét. Mặt nạ nhuộm vàng, mỗi một chi tiết đều được chạm khắc vô cùng tỉ mỉ. Lông chim và hoa lá được gắn bên mắt phải, lại điểm thêm một vài viên đá quý lấp lánh càng làm tăng thêm sự hoàn hảo.

Thôi được rồi, có đầu tư!

Đeo cái này cũng không tới mức khó chịu!

"Năm nào tiệc của SM và Trịnh gia cũng làm kiểu này hả bác?"

"Tôi cũng không rõ!" Bác tài khởi động xe, vừa lúc cũng bật luôn kênh kinh tế "Đây là lần đầu tôi đưa người đi trang điểm để dạ tiệc thế này đó!"

"..."

Thế bình thường bà má Đào Nương với Trịnh Dung Dung không đi dạ tiệc này bao giờ hay sao?

Hạ Lam có cảm giác hắc tuyến rơi đầy mặt, không nhịn được mà cúi đầu chỉnh lại đôi tất mỏng trên chân. Chậc, cũng may quần áo váy vóc này đều là chất vải xịn, mát mẻ thoáng khí. Nếu không trong tiết trời tháng sáu kiểu này mà phải diện một bộ nóng xịch đi tới nơi đông người thế kia, bạn Lam tình nguyện từ bỏ tất cả!

Xe rất nhanh đã tới đại sảnh của khu dạ tiệc, bác tài đưa Hạ Lam tới phòng chờ riêng biệt rồi rời khỏi đó. Dặn dò cô ở yên trong này, chỉ khoảng 10 - 15 phút nữa thư kí chính sẽ đến hướng dẫn cô làm việc. Nhàm chán đi tới cửa sổ, Hạ Lam nhìn lướt qua một lượt từ trên cao. Dạ tiệc đêm nay tổ chức ngoài trời, trong sân vườn của một căn biệt viện cao cấp. Tất cả mọi ngóc ngách đều được giăng đèn kết hoa, lấp lánh sáng rực không khác gì ban ngày. Cô rũ mắt nhìn những bàn tiệc dài được kê quanh một sân khấu chính. Trên đó có sắp xếp một bục phát biểu, phía sau là cả một dàn nhạc với rất nhiều nhạc công mặc vest đeo mặt nạ tinh xảo đang ngồi cạnh nhạc cụ của mình chờ đợi. Những người phục vụ qua lại nói cười, những vị khách đến sớm.. Vui vẻ và tập nập vô cùng.

Cơ mà thế này, dù có vui đến đâu, có tập nập đến đâu cũng không tránh được nóng đâu các má ạ!

Khốn khiếp!

Đã mở tiệc giữa mùa hè rồi thì biết điều vào phòng kín bật điều hòa đi, đằng này còn bày đặt ra sân vườn để <hòa nhập với thiên nhiên>! Hòa gì chưa thấy, chỉ thấy nóng chảy mỡ với đầy muỗi đốt thôi có được không? Phản đối những thứ phi lô gic! Đứa nào có ý tưởng bày tiệc kiểu này phải bị cách chức!

Nội tâm nảy sinh hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực, Hạ Lam tỏ ra bản thân khinh thường cả thế giới. Cô quay người lại, vừa tầm nghe thấy tiếng bước chân ổn định, có nhịp điệu vang vang trên nền đá hoa cương. Nhíu mày chờ đơi, vừa lúc cánh cửa phòng bật mở, thân hình cao lớn của một người đàn ông nhanh chóng xuất hiện. Người này dáng rất chuẩn, y như siêu mẫu nam của Hollyw**d vậy đó. Thân thể hoàn mỹ được một bộ vest màu đen vừa vặn ôm lấy, dưới chân là đôi giày da bóng loáng cùng tông. Mái tóc đen mềm mại được vuốt ngược ra phía sau, tránh cho việc người này đeo mặt nạ bị cản trở.

Phải!

Khuôn mặt của người vừa tới bị mặt nạ che khuất quá nửa, Hạ Lam chỉ nhìn thấy khuôn miệng nhạt màu hoàn mỹ của anh ta câu lên. Nụ cười thâm trầm và hiểm hóc kiểu này..

Nam chính?

*Không có anh Minh nhà mình không vui, thế nên lại phải tìm cách cho ảnh lên sàn ???

Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi