TỔNG TÀI PHU NHÂN TRỞ VỀ


Sau khi Liên hoan phim kết thúc
Mộng Nhược Lan nhờ đại diện thuê cho mình một phóng viên.

Kêu anh ta đi thu thập tin tức.
Tại một cửa phụ cảu Liên hoan phim, sau khi tạm biệt mọi người, Mộng Nhược Lan leo lên một siêu xe, cô ta nhanh chóng để lộ hình ảnh mặn nồng giữa hai người.
Thiếu Kỳ thậm chí biết có phóng viên nhưng vẫn không kêu người bắt tên phóng viên đó mà còn chủ động hôn lên má của Nhược Lan.

Anh nhìn cô ta với ánh mắt dịu dàng và ân cần hỏi han cô ta
" Vất vả cho em ! Muốn ăn gì nào ?"
Mộng Nhược Lan thấy mình đã được ý đồ bèn nhắn tin cho Đại diện gửi hình ảnh hai người họ ở bên nhau cho Tần gia và Mộng Nhược Lan.

Nội dung tin nhắn " Chị làm cho kín đáo "
Sau khi hai người đi ăn xong, Mộng Nhược Lan được Tần Thiếu Kỳ đưa về khách sạn _nơi mà đoàn Liên hoan phim dành cho khách mời.

Mộng Nhược Lan nhanh chóng chạy lên phòng của mình thì cô ta lại giả vờ mình vì phấn khởi mà chạy làm chân bị trật.Tần Thiếu Kỳ thấy bèn xuống xe, không nói không rằng mà bế cô ta vào thang máy.

Khi vào đến phòng của mình, Tần Thiếu Kỳ đặt cô ta lên trên sô pha.

Anh nhìn cô ta đầy lo lắng nói
" Em có sao không ? Hộp y tế ở đâu anh thoa cho em "
Mộng Nhược Lan ỏng ẹo vờ như mình ổn nói
" Em không sao ? Anh về với chị Tâm đi "
Tần Thiếu Kỳ nhìn cô ta đầy yêu thương nói
" Anh bế em đi tắm, sau đấy anh sẽ thoa thuốc cho em "
Nửa tiếng sau
Mộng Nhược Lan mặc cho mình một bộ quần áo quyến rũ nói
" Anh có thể ở với em đêm nay không ? "
Tần Thiếu Kỳ nhìn cô ta bất đắc dĩ nói
" Danh tiếng của em rất quan trọng, để anh giải quyết xong chuyện ly hôn chúng ta sẽ công khai có được không ?"
Cô ta nhanh chóng cầm tay Thiếu Kỳ đáng thương nói

" Đươc em nghe lời anh "
Cô ta muốn giữ Tần Thiếu Kỳ ở lại phòng mình.

Cô ta hy vọng anh ta có thể ở lại đêm nay.

Vậy thì thông tin hai người họ bên nhau lại càng làm cho nhà họ Tần biết được " Người con gái con trai họ yêu chính là cô "
Thiếu Kỳ sờ đầu cô ta nói
" Để anh thoa thuốc cho em, rồi anh về nhé "
Cô ta đã thành công giữ lại Tần Thiếu Kỳ, điều khiến cô ta thất vọng là cô ta quyến rũ không thành công người đàn ông này.

Vậy thì làm cho anh ra khỏi khách sạn trễ một chút là được.

Báo chí chắc chắn sẽ đưa tin rằng hai ngời qua đêm ở khách sạn, khuya mới đi về.
Sau khi anh thoa xong thuốc cho cô ta, anh nhẹ nhàng đặt chân cô ta xuống nói
" Em nghỉ ngơi đi anh về đây "
Giờ đây cô ta không có lý do gì để giữ Tần Thiếu Kỳ lại thêm nữa.

Nếu lại dây dưa thì Tần Thiếu Kỳ sẽ chán ghét cô mất.

Cô ta nhanh chóng nở nụ cười chuyên nghiệp nói
" Anh về nhé.

Ngủ ngon nhé .Anh yêu "
Nói xong cô ta tiễn Tần Thiếu Kỳ ra cửa, cô ta liếc nhìn thì thấy phóng viên nên cô ta bèn nhón chân lên hôn Thiếu Kỳ một cái "Chụt "
Phòng của Vinzento
Đèn vẫn còn sáng, anh vẫn còn đang loay hoay với đống văn kiện và giấy tờ của Tập Đoàn nhà minh.

Chuông tin nhắn vang lên.

Ngay lập tức Vinzento nhìn thấy hình ảnh vừa đăng tải trên báo
Tần thiếu qua đêm với tình nhân "
Các hình ảnh không ngừng hiện lên trước mắt của Vinzento.

Anh nhanh chóng chạy đến phòng bên cạnh, anh liên tục nhấn chuông phòng đầy lo lắng.

Anh sợ cô đau lòng khi nhìn thấy những hình ảnh kia.

Mặc dù anh muốn cô từ bỏ Thiếu Kỳ nhưng không phải bằng cách này.

Vinzento lại tiếp tục nhấn chuông cửa kêu
" Em ngủ chưa? Tâm nhi "
" Tâm nhi, anh có chuyện quan trọng muốn bàn với em "
Đáp lại anh là sự im lặng vẫn đang bao trùm, anh cui đầu suy nghĩ
"Chắc cô ấy ngủ rồi.

Cô ấy không thấy đâu " thì một tiếng "Cạch " vang lên.
Vinzento nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng mảnh mai với gương mặt buồn rười rượi, đôi mắt cô dường như mới khóc xong.

Anh quan tâm cô nói
" Em chưa ngủ sao? Mai anh về nước với em nhé "
Uyển Tâm nhìn anh nói
" Anh biết rồi sao ? Chuyện của Thiếu Kỳ "
Vinzento chỉ nhìn cô gật đầu, anh biết hiện tại cô rất đau lòng.


Anh vội vàng nói cô
" Em mau ngủ sớm đi nhé.

Đừng suy nghĩ nhiều "
Uyển Tâm nhanh chóng gật đầu rồi đóng cửa.

Giả vờ mạnh mẽ thì cô lại sụp xuống.

Cô nhìn bản tin trên laptop tại bàn làm việc cảu mình.

Cô khóc nức nở nói
" Em phải làm sao đây? Anh ta thật vô tâm "
Xong Uyển Tâm lại tự nhủ mình rằng
" Không sao đâu.

Sau hôm nay mọi chuyện sẽ ổn thôi "
Nói xong Uyển Tâm nhanh chóng lên giường, cô với tay lấy chiếc điện thoại.

Cô bật bản nhạc mà ông nội đã đưa cho mình.

Cô nhớ ông nói
" Đây là bản nhạc tự sáng tác của một người rất yêu con nhưng người đó đã không còn trên đời này nữa.

Con hãy nhớ dù con có đi đâu ở đâu thì con vẫn mãi là công chúa của nhà ta "
Ngẫm nghĩ lại lời ông nói, Uyển Tâm chợt khóc, cô nhanh chóng lấy tay che miệng mình lại để tránh phát ra âm thanh.

Uyển Tâm biết đây là phòng chuyên dụng của Vinzento.

Cô không thể làm cho anh thêm lo lắng, thế sẽ phiền mọi người lắm.
Toàn bộ hình ảnh trên đã nhanh chóng hiện lên trên màn hình máy tính của Vinzento.

Anh nhìn cô đau lòng anh cũng đau lòng theo nhưng anh lại không thể làm gì cho cô trừ anh ủi cô.

Bởi lẽ đối với cô tình yêu ấy quá sâu đậm.
Vinzento nhìn vuốt v e hình ảnh người con gái đang say giấc mà đau lòng nói
" Em tại sao lại cố chấp yêu anh ta như vậy? Thật là ngốc "
Nói xong anh lại cười tự giễu mình nói
"Chúng ta đều ngốc như nhau "

Rạng sáng 2 giờ
Điện thoại Uyển Tâm lại reo lên, cô lật người tìm kiếm điện thoại
" Alo Uyển Tâm xin nghe "
Bên kia vang lên giọng nói già nua, là tiếng của giáo sư chỉ dẫn cô
" Khi nào con về.

Dự án nghiên cứu đình trệ quá lâu rồi "
Uyển Tâm mệt mỏi ngồi dậy xoa xoa thái dương nói
" Mai con sẽ đi chuyến sớm nhất để về Trung Hoa.Thầy an tâm đi ạ "
Ông nhanh chóng đáp lời cô
" Ta luôn tin tưởng con.

Hãy cố gắng lên.

Thôi con ngủ đi ta cúp máy đây "
Uyển Tâm lễ phép đáp
"Dạ thầy nghỉ ngơi đi ạ"
Uyển Tâm nhìn màn hình điện thoại thì còn nửa tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp của Dung Nhi.

Uyển Tâm nhanh chóng để ghi chú vào ngày 9/9 là ngày tốt nghiệp tiến sĩ của Dung nhi.

Cô nhanh chóng suy nghĩ rồi gọi đến quầy tiếp tân nói
" Tôi là Róse tôi muốn chuyển chuyến bay về Trung Hoa chuyến sớm nhất "
Người trực quầy tiếp tân nhanh chóng đáp
" Dạ thưa phu nhân xin đợi một lát "
Uyển Tâm đợi máy chừng 5 phút thì lại nghe giọng nói bên kia vang lên
" Chuyến bay của phu nhân đã chuyển sang chuyến bay lúc 4 giờ_ số hiệu A12H55_ Khoang hạng nhất _số ghế AA1 hãng hàng không JetBlue Airways "
Uyển Tâm nhanh chóng nói
" Cảm ơn cô "


Bình luận

Truyện đang đọc

Báo lỗi